Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ả tức giận bỏ đi, Lăng Thần cũng lấy cớ đuổi theo ả mà chuồn mất.
Tại đây giờ chỉ còn mỗi cô với anh, anh hỏi:
" Y Y, cô không định diệt cùng giết tận bọn họ sao? "
" Ha, chỉ là thời cơ vẫn chưa đến nên tôi đành phải nhẫn nhịn bọn họ một chút " - Y Y mắt vẫn hướng về phía cửa nơi hai người kia vừa đi ra, khẽ nhếch mép
" Nhưng hình như cô diễn hơi sâu rồi? " - Peter trêu chọc cô, anh nói tiếp: " Cô giờ cũng coi như là có thể lực. Chẳng phải chỉ cần nói một tiếng là có thể hủy hoại cả công ty của hắn hay sao? Vậy cớ gì mà cô cứ phải nhẫn nhịn như vậy? " - Anh tò mò hỏi
" Không! Tôi sẽ không làm vậy. Tôi muốn chính tay tôi sẽ từ từ hủy diệt hai người đó để cho bọn họ có thể nếm trải từng khuông bậc cảm xúc mới lạ mà tôi đem lại. Ha ha, mới nghĩ thôi đã thấy rất tuyệt rồi nhỉ? Chủ tịch Peter? " - Cô nắm chặt hai bàn tay thành hình quả đấm, chặt tới nỗi trên tay còn hiện rõ những vệt gân xanh, khẽ liếc qua anh nở nụ cười ranh mãnh
" Hic...Bây giờ phụ nữ các cô đều đáng sợ như vậy sao? " - Anh khẽ rùng mình một cái, tò mò hỏi lại
" Không, họ sẽ giống như bao người phụ nữ hiền dịu khác nếu không bị dồn vào đường cùng. Còn đến lúc mà họ đã bị dồn đến đường cùng của số mệnh thì tự khắc sẽ trở nên mạnh mẽ, thậm chí là không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích " - Ánh mắt cô hiện rõ vẻ quả quyết nhưng cũng không kém phần mưu mô trên một người phụ nữ
" Vậy...cô định sống cả đời này với hận thù sao? " - Peter gương mặt có chút do dự, anh hỏi
" Tôi không biết nhưng khi nào chưa trả thù xong thì có lẽ sẽ như anh nói " - Y Y khẽ thở dài, gương mặt thoáng buồn
" Vậy nếu cả đời cô vẫn chưa trả thù được thì sao? " - Hắn tò mò hỏi tiếp
" Ha, hóa ra trong lòng anh bấy lâu nay nghĩ tôi là một người kém cỏi như vậy hả? Anh nghĩ tôi thực sự không làm được hay sao? " - Cô khẽ nhếch môi
" Không, tôi không có ý đó. À mà Tiểu Bảo của cô đâu? Sao không thấy thằng bé ở đây vậy? " - Hắn ngạc nhiên hỏi cô, không phải Tiểu Bảo luôn đi cùng cô hay sao? Sao giờ chẳng thấy mặt mũi nó đâu nữa vậy?
" Ha, chắc là nó ghét anh nên không muốn xuất hiện chăng? " - Cô trêu chọc
" Thằng bé ghét tôi tới vậy sao? " - Gương mặt anh thoáng buồn
" Ha, đùa anh thôi. Tôi để nó một mình bay về nước rồi. Dù sao máy bay này tôi cũng đã bao nên sân bay chắc chắn đỗ trước cửa nhà dì nó. Mà kể ra anh...cũng dễ mắc lừa nhỉ? " - Y Y thản nhiên bỏ đi, còn quay lại châm chọc anh vài câu mới thỏa mãn, để tên Peter đứng trồng người giữa sân bay, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro