Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  __Tại Lăng gia__
Ả về mặt hằm hằm bước vào cửa, đi sau ả là hắn – Lăng Thần, gương mặt cũng chẳng kém ả là mấy
" Chủ tịch, phu nhân đã về '' – Đám hầu nữ xếp hàng hai bên cung kính cúi đầu
*Choang*
*Choang*
*Choang*
" Y Y, mày là con khốn. Mối thù hôm nay nhất định tao sẽ trả mày gấp trăm, gấp nghìn lần " - Ả tức giận ném hết đồ đạc trong phòng
" Đan nhi, đủ rồi đấy. Em làm vậy thì có giải quyết được gì không? '' – Hắn tức giận cầm chặt lấy cổ tay ả kéo lên tầng
__Tại phòng ngủ__
" Bỏ tay em ra, bỏ ra '' - Ả hét lên
Lăng Thần cũng nghe lời mà buông lỏng tay ả, ả nói tiếp:
" Hôm nay anh có biết là em mất mặt như thế nào không hả? Em đường đường là phu nhân cao quý của Lăng gia vậy mà hôm nay trước mặt bao nhiêu người như vậy lại phải cúi đầu xin lỗi một con điếm? Thậm chí hồi trước ở cái nhà này nó còn không bằng một người ở. Anh nói đi, em bây giờ còn mặt mũi nào mà ra đường đây? '' - Ả càng nghĩ lại càng tức giận nhưng có lẽ là ả ghen tỵ với Y Y của hiện tại hơn là sự mất mặt này.
Ả mấy năm trước mãi mới len được vào nhà của Lăng gia, trở thành Lăng phu nhân. Vậy mà giờ Y Y cô chẳng mất một chút công sức nào lại có thể đường đường chính chính trở thành Cao phu nhân của Cao gia, một gia tộc cao quý nhất nhì trong nước, thật là tức chết ả mà. Giờ địa vị của cô cao hơn ả hẳn 1 bậc, trong giới thương nhân Lăng Thần hắn thậm chí còn phải nhún nhường nhà họ Cao vài phần. Như vậy khác nào từ giờ gặp cô ả phải nịnh hót từ đít nịnh lên? Ả không can tâm
" Em mất mặt? Vậy còn anh thì sao? Em nghĩ anh không có mất mặt hả? Nếu em nhún nhường cô ta vài phần thì có phải mọi chuyện đã êm xuôi rồi không? Vậy mà em còn dám lên mặt tạt nước bẩn vào người cô ta. Giờ thì hay rồi, cái tên Peter đó về nhà mà không bảo bố hắn hủy hợp đồng với công ty nhà chúng ta thì mới là lạ đó '' – Hắn tức giận gầm lên
" Thần, từ lúc nào mà anh lại trở nên vô dụng như vậy hả? Anh không phải cao ngạo lắm hay sao? Vậy mà giờ đến cả một con điếm mang danh nghĩa phu nhân của cái gia đình đấy mà anh cũng phải cúi đầu rồi à? Anh có còn là đàn ông không hả? '' – Ả túm lấy cổ áo hắn gào thét, sỉ nhục hắn. Lăng Thần vốn là người nóng tính nên cũng chẳng chịu để yên, trong lòng tức giận hắn không kiềm chế được mà đã cho ả một cái bạt tay đau điếng
*Bốp*
" Anh...anh dám đánh tôi? Chỉ vì con nhỏ đó mà hôm nay anh đã đánh tôi tới hai lần? Lăng Thần, anh là đồ khốn nạn, đồ vô dụng, đồ bạc tình bạc nghĩa. Hu hu, anh đi chết đi '' - Ả vốn là tiểu thư khuê các, từ nhỏ được gia đình nâng như nâng trứng, thậm chí ngay cả bố mẹ ả cũng chưa bao giờ dám đánh ả. Vậy mà hôm nay hắn lại dám tát ả tới hai lần? Nếu là người khác thì có lẽ không sao nhưng ai dám động đến Trương Đan Đan ả đây thì nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp gì
" Ly hôn đi '' - Ả quăng tờ giấy ly hôn ra trước mặt hắn, hờ hững yêu cầu
" Ly hôn? Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu '' – Hắn cầm tờ đơn ly hôn của ả, xé nát thành từng mảnh vụn
" Ha, anh nghĩ anh xé rồi thì tôi không còn sao? Chỗ tôi đây còn rất nhiều đây này, anh có xé nổi được hết chỗ này không? '' - Ả nhìn hắn cười khinh bỉ, lôi trong túi xách ra thêm hai tập giấy tờ nào tờ nấy giống y đúc nhau, đều có tựa đề là " Đơn Ly Hôn ''  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro