Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Cô đừng khiêu khích giới hạn chịu đựng của tôi " - Hắn tức giận gầm lên
" Sao? Anh định làm gì? Lại định tát tôi nữa hả? " - Ả ngồi vắt chéo chân trên ghế nhìn hắn cười khinh bỉ
" Cô đừng quên chúng ta còn có một bảo bối chưa chào đời. Không lẽ cô nhẫn tâm để nó trở thành đứa trẻ không cha hay sao? " - Lăng Thần bóp chặt cằm ả, gằn lên từng chữ
" A " - Ả đau đớn kêu lên, ả nói tiếp: " Lăng Thần, anh cũng ngu ngốc quá rồi " - Ả khẽ nhếch mép
" Cô nói vậy là có ý gì? " - Hắn khẽ nhíu mày, hỏi lại
" Anh thực sự nghĩ răng đứa bé là con anh sao? " - Ả nhìn hắn bị mình lừa bấy lâu nay mà cũng không hay biết, ả ôm bụng cười sặc sụa: " Ha ha, Lăng Thần ơi là Lăng Thần, anh cũng quá là tưởng bở rồi đi. Anh nghĩ tôi thực sự yêu anh sao? Tôi năm đó đến với anh chỉ để mượn cái công ty rách nát kia của anh nâng đỡ cho công ty ba tôi..." - Ả tiến sát lại gần hắn, cười đắc ý
" Cô! " - Lăng Thần trán nổi 3 ngấn vạch đen, mặt tối hầm hầm. Hắn vậy mà lại bị một con vợ nhỏ bé lừa cho tới mức không hay biết gì? Rốt cuộc tại sao năm đó hắn lại không chút đề phòng để mà bị ả lừa cơ chứ?
" Công ty của anh cũng sắp phá sản tới nơi rồi. Haizz, nếu anh mà biết giữ chút lễ độ với tôi thì có khi tôi còn cầu xin ba tôi giúp đỡ anh. Vậy mà anh không những không biết điều lại còn dám vô lễ với bổn tiểu thư tôi đây thì anh chết chắc rồi " - Ả hai mắt đỏ ngầu vì tức, khẽ thở dài trêu chọc trên nỗi đau của hắn
" Vậy rốt cuộc đứa bé là con của ai? " - Lăng Thần sốt ruột gầm lên
" Haizz, tôi cũng chẳng biết nữa a. Trong mấy năm nay tôi đi với bao nhiêu thằng đàn ông ở bên ngoài thì làm sao mà nhớ nổi nó là con ai chứ? Chẳng qua anh trước giờ giàu hơn bọn họ nên tôi cho anh cái quyền làm cha đứa bé. Nay anh nghèo rồi thì tôi đành tước bỏ cái quyền này của anh vậy..." - Ả chưa nói hết, hắn đã xen vào:
" Trương Đan Đan, cô đúng là con đàn bà không biết liêm sỉ. Cô thậm chí còn chẳng bằng cô ta năm ấy nữa "
Ả nghe hắn nhắc đến cô, không kìm nén được mà gào lên:
" Phải, tôi không bằng nó bởi vì tôi không có ngu ngốc như nó. Chỉ vì nó ngu ngốc mà bị tôi vu oan, đứa con năm ấy của cô ta và anh cũng không cánh mà bay. Ha ha, Lăng Thần ơi là Lăng Thần, anh đã chính tay hại chết đứa con của mình đấy anh biết không hả? Nói anh ngu mà anh còn không chịu nhận hay sao? " - Ả nước mắt giàn giụa, cười như điên như dại
" Cô nói sao? Cô có dám nói lại lần nữa không? " - Hắn sửng sốt
" Tôi nói đứa bé năm đó của anh với cô ta mới chính là đứa con máu mủ của anh. " - Ả nhấn mạnh từng chữ__" Nhưng anh cũng thật nhẫn tâm làm sao a, lại chính tay giết chết đứa con của mình bao giờ cơ chứ? " - Ả giả vờ thương hại hắn, thực chất lại làm cho hắn cảm thấy hắn như một món đồ chơi của ả, nghe lời ả như một con chó trung thành suốt bấy nhiêu năm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro