Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ả khẽ nở nụ cười man rợn, hờ hững bước ra khỏi cửa nhà Lăng gia:
" Lăng chỉ tịch, hẹn ngày không gặp lại "
Lăng Thần như hóa đá nghĩ về sự việc năm ấy, quả thực có rất nhiều điều vô lý. Vậy mà tại sao hắn lại không phát giác ra sớm hơn cơ chứ?
Hắn vội vã với lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm một dãy số dài dằng dặc gọi cho cô:
" Y Y, nghe máy đi, cô mau nghe máy đi. Tôi muốn biết rõ ràng mọi chuyện năm đó " - Hắn sốt ruột
[ Thuê bao quý khánh vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...]
" Cô vậy mà dám không bắt máy tôi sao? " - Hắn nóng ruột gầm lên
Lăng Thần lại bấm máy gọi cho cô thêm một lần rồi hai lần...3 lần nhưng đều không có người bắt máy
" Chết tiệt! Người đâu, chuẩn bị xe cho tôi " - Hắn vội vàng vơ lấy chiếc áo vest trên ghế, ra lệnh cho đám người hầu
" Vâng, thưa thiếu gia "

__Tại bãi đỗ xe__

" Dì Châu, thiếu gia nhà các người sao mà nóng tính quá vậy? Hồi trước cũng vì ả mà đánh đập bọn tôi như chết đi sống lại. Giờ thì hay rồi, bị ả cắm sừng cho mà cũng chẳng biết. Nếu năm đó thiếu gia mà không hiểu lầm Y tiểu thư thì có lẽ bây giờ..." - Một nữ hầu gái nói nhỏ
" Ngọc Lan , cô là chán sống rồi hay sao hả? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi mà sao cô không để vào tai vậy? Thiếu gia năm ấy sau khi giết chết Lâm quản gia vì cứu giúp Y Y thì đã cấm tiệt tất cả không ai được nhắc đến tên cô gái này. Vậy mà giờ cô lại dám nhắc tới tên cô ta hay sao? " - Dì Châu tức giận cảnh cáo
" Hic...thiếu gia quả thật không phải là người mà. Ai cũng có thể ra tay giết chết được. Nếu không phải vì làm ở đây lương cao thì tôi chắc cũng chẳng dám đến cái nơi quái quỷ này mất " - Cô ta cả người run lên lẩy bẩy
Từ xa một âm thanh lạnh lẽo vang lên:
" Các người nói đủ chưa? "
" Thiếu...thiếu gia? Thiếu gia, xin tha mạng, xin tha mạng. Đều do tôi lỡ lời, xin thiếu gia tha mạng " - Cô ta nhìn thấy hắn thì sợ hãi quỳ gập xuống ôm chân hắn xin tha thứ
" Tha mạng? Cô xứng để sống tiếp hay sao? " - Lăng Thần khẽ nhíu mày, lòng trắng trợn ngược lên nhìn rất đáng sợ
Thấy vậy dì Châu cũng lập tức quỳ xuống cùng cô ta cầu xin hộ:
" Thiếu gia, cậu tha mạng cho cô ta đi. Cô ta vừa mời vào làm việc từ 2 ngày trước nên chưa có hiểu quy tắc trong nhà. Mong thiếu gia nể tình bà già này mà tha cho Ngọc Lan một con đường sống "
" Tha mạng? Từ lúc nào mà Lăng gia trở thành nơi từ thiện cho người nghèo vậy? " - Hắn khẽ nhếch mép
" Thiếu gia, Ngọc Lan cô ta..." - Dì Châu còn chưa nói hết đã bị hắn ngắt lời: " Bà còn nói giúp cô ta thì đừng trách tôi không nể tình thân quen với bà bao lâu nay "__" Người đâu, lôi ả ra ngoài đánh đến chết thì thôi "
" Thiếu gia, xin tha mạng, xin tha mạng " - Cô ta gào thét cầu xin hắn nhưng cũng chẳng được ích gì
Bất đắc dĩ, dì Châu mới lên tiếng:
" Thiếu gia, chỉ cần ngài tha cho Ngọc Lan thì tôi sẽ nói cho ngài hết mọi chuyện có liên quan tới Y tiểu thư năm đó "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro