Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Nghiệt chủng? Ha, hóa ra bấy lâu nay anh ấy nghĩ tôi là loại con gái tùy tiện như vậy à? " - Y Y cười như điên như dại, cứ thế mà chạy ào lên sân thượng của bệnh viện. Vị bác sĩ già kia và quản gia Lâm quá bất ngờ nên không phản ứng kịp, một lúc lâu sau đó mới hốt hoảng đuổi theo cô
__Tại sân thượng__
" Con à, mẹ xin lỗi...ngoan~ mẹ xin lỗi con mà" - Y Y hai tay ôm chiếc gối màu trắng, nhầm tưởng là đứa con đã mất của mình. Miệng cứ lẩm bẩm gọi đứa bé như bị tâm thần
" Con...con ơi, đừng...đừng mà...Đừng giết con tôi...AAAA" - Cô đau khổ ôm lấy đầu, gào thét trong sự tuyệt vọng
Sau một hồi lâu đuổi theo thì hai người kia cũng đến kịp. Quản gia Lâm hoảng hốt kêu lên:
" Y tiểu thư, Y tiểu thư...cô đừng làm chuyện dại dột. Mọi chuyện đâu sẽ vào đấy sớm thôi mà. Cô còn trẻ nên...nên có thể sinh thêm nhiều lần nữa mà không phải sao?..."
" Đúng...đúng vậy. Cô vẫn còn rất trẻ kia mà " - Ông bác sĩ già tiếp lời
" Không...tôi không muốn. Tôi chỉ cần đứa con này mà thôi...Các người trả con lại cho tôi...trả con lại cho tôi " - Cô đau khổ
Y Y như người mất hồn, ôm chiếc gối màu trắng tiến gần lại lan can, cô thực sự chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái thế giới đau khổ này.
" Con à, mẹ đến với con đây " - Cô cười không một chút cảm xúc
.......
Còn 3 bước...
2 bước...
" Y Y, thực ra con cô chưa có chết " - Vị bác sĩ hét lớn  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro