Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Bác sĩ nói sao...? Con tôi chưa có chết ư? " - Y Y hốt hoảng chạy ngược lại về nơi vị bác sĩ kia đang đứng
" Đúng! Con cô vốn dĩ chưa có chết " - Ông ta đẩy gọng kính, gương mặt khó coi như táo bón
Quản gia Lâm nãy giờ đứng bên cạnh cũng không khỏi sốc, lão khó hiểu
" Bác sĩ, không phải hôm đó ngài đã đưa cho Lăng thiếu gia xem cái bào thai của tiểu thư rồi sao? Sao bây giờ lại..."
" Thực ra...lúc đầu tôi cũng định làm theo chỉ định của thiếu gia nhà các người. Nhưng dù sao tôi với đứa bé này cũng có duyên. Nhớ hồi trước lúc Y tiểu thư mang thai hầu như toàn là tôi khám cho cô ấy. Nhìn đứa bé mỗi ngày phát triển khỏe mạnh như vậy mà đến giờ lại bắt tôi phải phá bỏ nó thì lão già này làm sao mà nỡ chứ " - Vị bác sĩ già khẽ dụi dụi hai con mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, nhìn rất thảm: " Còn cái bào thai đỏ hôm đó tôi đưa cho thiếu gia xem là của một người phụ nữ khác cũng vừa mới phá nên...nên mới lừa được Lăng thiếu gia như vậy " - Ông ta nói tiếp
" Vậy...vậy giờ con tôi? Con tôi...con tôi nó đang ở đâu hả? Bác sĩ, ông mau nói đi....nhanh lên! " - Y Y cả người run rẩy vì mừng mà cũng có thể là vì lo lắng. Suýt chút nữa là cô mất đi đứa con đầu lòng thật rồi. Cũng may là gặp được vị bác sĩ này còn có lòng nhân từ, ân này cô nhất định không thể quên
" Con cô vốn dĩ vẫn còn rất non nớt. Nó chỉ là một cái bào thai bình thường như bao cái thai khác nên tôi đã cho nó vào máy đông lạnh để bảo toàn được tính mạng. Giờ nếu cô muốn thì chúng tôi có thể đem đứa nhỏ vào lại bụng giúp cô " - Ông ta do dự
" Tôi...tôi đương nhiên là muốn rồi. Tôi nhất định phải lấy lại đứa bé. Bác sĩ, ông có thể giúp tôi không? " Cô mừng rỡ cầm chặt lấy hai tay ông ta, nghẹn ngào không nói nên lời
" Y tiểu thư, tuyệt đối không được. Nếu bây giờ cô cho đứa bé trở lại vào bụng thì chắc chắn sau này thiếu gia sẽ phát hiện. Mà nếu cậu chủ phát hiện thì tôi sợ ngài ấy sẽ không tha cho đứa bé mất. Cô đã thực sự nghĩ kỹ chưa? - Quản gia Lâm phản kháng  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro