chương 10 :Anh thích thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không để tâm đến cuộc nói chuyện lắm ,nên tôi phân tâm sự chú ý sang chỗ khác .Chẳng biết làm gì nữa và rồi tôi hơi liếc mắt sang phía Hà Dương. Nhìn Hà Dương ở gần thật sự rất giống Hà An. Đôi mắt đều như nhau khác chút là lông mi Hà Dương dày hơn .Thêm nữa còn rất trong ,chắc hẳn Hà Dương có một tâm hồn rất ngây thơ.
Tôi lại nghĩ nhiều quá rồi nhỉ ,nhưng thật sự tôi cứ hay bị đắm đuối trong đó. Trong đôi mắt mở to, bình thản ấy ,tôi khó lòng mà rời khỏi. Hà An ơi bạn ở đâu, mình nhớ bạn quá.
Cũng thấy sai sai một chút, nhìn Hà Dương lại nhớ cậu ấy .Tôi thật tệ nhỉ, coi là vậy đi vì mai sau vì điều này mà tôi tổn thương một người thương tôi rất nhiều.
"Anh Mặc Thiên ơi ngơ ra gì thế " Mặc Huyên nói làm tôi trở về hiện tại. Vừa rồi mãi nghĩ đi đâu không à.
"Không có gì " tôi đáp
"Anh cũng thật tốt nha ,có được sự yêu mến của Hà Dương việc tỏ tình sẽ dễ hơn " " Nếu có gì không ổn Hà Dương sẽ giúp anh thuyết phục anh ấy ''
Tiếp Mặc Huyên quay sang hỏi Hà Dương
"Em sẽ giúp anh Mặc Thiên tỏ tình anh em chứ"
Hà Dương nghe xong sắc mặt thay đổi, trông hơi lo lắng. Nó cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau .Hay là tin bất ngờ quá Hà Dương phản ứng không kịp. Cũng là Hà Dương chắc ngạc nhiên lắm.Mặc Huyên cứ từ từ đi chứ ,nói ra nhanh vậy. Nhưng vừa rồi cũng khá thích thú việc làm người nhà với tôi mà.
"Em đừng lo, không có gì đâu mà "
tôi nói an ủi Hà Dương
Hà Dương ngước nhìn tôi, ánh mắt như hơi phủ một lớp nước.Nhìn giống đang đau lòng rất nhiều. Nhưng chỉ thoáng qua 2 giây ngắn ngủi lại bình thường trở lại.
" Em không sao đâu ,chỉ lo anh tán không nổi anh em lại buồn "
Nghe câu nói hơi giả dối, tôi cũng không rõ nữa .
"Mình cùng bàn nha" Mặc Huyên nói
" Hai anh bàn đi ,em về đây " Hà Dương vừa nói vừa đứng dậy
"Ở đây chơi chút nữa đi" tôi níu lại
"Em phải đi thôi, em có hẹn với bạn ''
Hà Dương chào tạm biệt tôi và Mặc Huyên, tôi tiễn em ra cửa .Hà Dương chuẩn bị đi tôi gọi lại.
Hà Dương quay lại tôi mỉm cười ấm áp với Hà Dương.
"Cảm ơn em về hộp bánh nhé" tôi nói
Tôi nói rồi đưa tay lên xoa đầu Hà Dương. Mái tóc cũng thật mềm mại như ai kia. Hà Dương hơi ngại lúc đó, tôi muốn xoa đến rối cả tóc lên.Nhưng ai làm thế, nên nhẹ nhàng rời tay.
"Em về đây " Hà Dương vui vẻ nói
Trông em ấy lại vui rồi tôi cũng thấy thoải mái. Cứ tưởng em buồn nhiều lo chuyện kia nhưng không phải. Tâm trạng lại tốt lên rồi.
Hà Dương vẫy tay chào tôi và đi khỏi.Tôi đóng cửa đi vào nhà đâu biết người nào đó khẽ nói
" Tại sao mình lại thích một người đến vậy ''
Tôi đi vào thì thấy Mặc Huyên ngồi chọn phim .Mặc Huyên bảo tôi mau tới đây chọn cùng đi .
"Anh thích thế nào "
"Bình thường thôi ''
"Cách nhanh và gọn nhé"
" Gì vậy, em nói thử xem "
Mặc Huyên cười thầm và đáp
" Anh làm thợ sửa ống nước còn anh Hà An là chủ nhà may mắn"
"Cái quần què gì cơ" tôi nói hơi bực bội
"Đùa xíu thôi anh đừng giận" " Giờ mới thật anh chuẩn bị trí tưởng tượng đi nha"
P/s phần tiếp sẽ lãng mạn à


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro