chương 9 :Ăn đi ngại gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu đầu tiên Mặc Huyên nói là "Xin chào anh,đợi em lâu không ".Câu thứ hai là khi vào nhà thấy Hà Dương là "Đây là ai vậy "
"Là em trai của Hà An ,tên là Hà Dương "
"Ra là em trai à" "Chào em nha"
Tôi giới thiệu qua vài câu cho Hà Dương vài câu về Mặc Huyên .Không có gì cả rồi trước lạ sau quen.Hai người mau chóng làm quen.
Sau một hồi nói chuyện Mặc Huyên nhìn xuống hộp bánh trên bàn. Nó nhìn chăm chú rồi hỏi tôi
" Hôm nay biết em sang anh chuẩn bị phải không, chu đáo quá"
"Không phải, em Hà Dương mang sang đó "
"Vậy à"quay sang Hà Dương nói "Vậy anh ăn được không ''
"Được anh cứ ăn đi"
Mặc Huyên vui vẻ ăn liền một lúc mấy cái. Không quen khen bánh ngon với cả Hà Dương.
"Sao hai người không ăn đi" "Ăn đi ngại gì "
Anh chỉ ngại mỗi em thôi à ,tôi nghĩ thầm trong lòng.
Tôi lấy một chiếc lên ăn và thấy thật ngon.Đã lâu rồi không ăn rồi cảm thấy mùi vị thật hấp dẫn. Tôi lấy thêm chiếc nữa thì nhận thấy Hà Dương ngồi im lặng cạnh tôi nãy giờ không ăn gì cả.
"Em không ăn sao" tôi hỏi
" Không cần đâu...anh cứ ăn đi "
"Vậy sao được, ăn đi ngại gì "
Hà Dương lắc đầu từ chối .Chắc ngại rồi nên mới vậy nhưng trông điệu bộ vậy tôi chợt muốn trêu chọc một chút.
Tôi đưa chiếc bánh tới gần miệng Hà Dương. Hà Dương hơi mím môi lại tôi đưa càng gần hơn.
" Há miệng ra đi"
Hà Dương nghe vậy miễn cuồng hé miệng ra .Tôi nhẹ nhàng cho nửa chiếc bánh vào .Hà Dương cắn miếng xong lấy tay cầm ăn nốt.
Cứ phải để anh làm vậy mới chịu cơ.Hà Dương như đứa em trai nhỏ đáng yêu vậy ý.Học lớp 9 rồi mà trông trẻ con ghê nhưng tôi thích vậy.Giống con mèo con vậy à.
Mặc Huyên ở đối diện nhịn tôi ánh mắt long lanh
" Anh cũng đút cho em miếng đi"
Gì hả ,đừng mơ em tự ăn đi "
Hà Dương còn nhỏ ,hiền lành đâu như ai mặt dày.
Ăn xong Mặc Huyên mở túi ra lấy ra vài bộ phim.Nhìn qua đủ biết phim ngôn tình sến sẩm các kiểu. Và tôi thấy một bộ tên là " Yêu nhầm bạn thân " ,tên phim hay lạ.
"Bây giờ mình cùng bàn nha" Mặc Huyên nói
" Có tiện không "
Tôi nháy mắt với Mặc Huyên về phía Hà Dương. Kiểu như có em trai của Hà An có tiện không,thôi để khi khác đi rồi nói.
Hiểu ý tôi Mặc Huyên cười đáp
" Càng tốt chứ sao,có em ấy ở đây càng vui "
" Thôi khi khác đi"
"Anh lại ngại kìa " Mặc Huyên cười cười " Về sau chả là người một nhà "
"Ấy em đừng nói thế " tôi lườm Mặc Huyên một cái xong quay ra Hà Dương nói " Không có gì đâu em đừng để ý "
" Hà Dương ơi em có thích làm người một nhà với anh Mặc Thiên không "
Tôi hết lời nói với em họ tôi luôn, mong Hà Dương đừng có
" Có chứ " Hà Dương khẽ nói
Em ấy làm vậy rồi, đồng tình với Mặc Thiên là cuộc nói chuyện sẽ còn dài.
Mặc Huyên được đà nói chẳng để tâm tôi hỏi tiếp
"Thế thì có việc gì cũng phải đứng về phía anh ấy ,ủng hộ nha"
" Tất nhiên rồi "
Hai người nói vui vẻ còn tôi ngồi một bên .Tôi ngại không nói được gì và cũng không muốn tham gia lắm. Ước gì tôi có thể lên phòng ngủ cho xong nhưng thôi kệ vậy. Hà Dương ít nói sao giờ trông có vẻ hào hứng, thích thú vậy .Hay là nó cũng quý tôi mong ngày này đến.
P/s bao giờ đến lúc ấy nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro