chương 8: Bánh su kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh nếu chúng ta không để ý. Đã hơn một tuần kề từ hôm tôi lên sân thượng để tỏ tình. Những ngày qua tôi đều ngẫm nghĩ về mọi chuyện.
Hôm đó tôi cũng hơi vội ,cũng chưa sẵn sàng lắm nên một tuần này tôi tự rèn luyện bản thân. Tôi tập đứng trước gương nói ,tập tự tin hơn.
Có lúc tôi bỗng nhớ về khi hai chúng tôi hồi nhỏ .Tôi tìm lại mấy bức hình cũ xem lại. Nhìn cậu hồi tôi chỉ có một từ dễ thương. Đúng là người tôi thích có khác, dù bé hay lớn đều đẹp cả.Càng ngắm càng say càng nhìn càng thích.
Về ý tưởng tỏ tình tôi để Mặc Huyên sắp xếp. Tôi hơi lo nhưng tôi nói tin thì sẽ tin.Tôi nói cứ từ từ tôi còn chuẩn bị về mặt tâm lý. Sẽ không để ngại ngần hay khó nói nữa. Mặc Huyên hẹn độ chủ nhật sẽ tới cùng bàn.Mang thêm mấy bộ phim để tham khảo. Trung ,hàn ,nhật đủ cả. Mà khoan phim nhật không có gì bậy đâu ,tôi là con người trong sáng nha.Xem lấy ý tưởng thôi.
Ở lớp cậu vẫn vậy nhưng tôi thấy thật đặc biệt .Cậu giờ là bạn nhưng sớm thôi tôi sẽ tỏ tình cậu.Mối quan hệ của chúng tôi sắp khác rồi. Tôi cũng không biết nữa ,mong là mọi thứ tốt đẹp. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện tốt thôi. Để chìm đắm trong tình yêu hay chìm trong nỗi đau đây.
Những thắc mắc tỏ tình mới biết được. Và chủ nhật đến rồi ,lên kế hoạch thôi nào.
Sáng chủ nhật tôi ở trên phòng không làm gì cả .Nằm chơi vậy chờ Mặc Huyên sang thôi.
Có tiếng gõ cửa vang lên, tôi liền chạy xuống mở cửa. Chắc là Mặc Huyên nhưng nó hay dậy muộn mà đến sớm vậy ta  .
Lúc mở tôi hơi ngạc nhiên, không phải em họ tôi mà là người khác. Một cậu thiếu niên với khuân mặt hiền lành và một đôi mắt đẹp như người tôi thương vậy. Tôi còn lạ gì nữa, là em trai của Hà An, đây là Hà Dương.
Được cả hai với đôi mắt đẹp lạ.
"Em chào anh ạ'' Hà Dương lễ phép chào
"Chào em ,mà sao em đi một mình vậy " " Anh Hà An không đi cùng à''
Thường thì hai anh em đi cùng nên thấy mỗi Hà Dương tôi có chút thắc mắc.
"Anh ấy ở nhà thôi ,em tiện đi sang nhà bạn chơi ghé mang anh hộp bánh su kem nè" "Anh ấy nói anh thích ăn lắm " Hà Dương vừa nói vừa đưa ra một hộp bánh
"Em vào nhà chơi này "
Hà Dương và tôi ngồi xuống ghế sôpha .Em ngồi cạnh ấy tôi đặt hộp bánh lên bàn. Tôi nhìn hộp bánh lại nhớ hôm ấy .Nói bừa thôi mà cậu cũng nhớ ,thật là một người bạn tốt.
"Dạo này em học sao rồi " tôi bắt chuyện
" Em vẫn vậy còn anh thì sao '' 
" Anh thì tốt hơn xíu nhưng vẫn thua anh trai em "
" Không sao với em anh là nhất "
Tôi cười ngại, em trai Hà An dễ thương thật .Tôi khá quý em ấy,em là một người em trai tốt. Ước gì cũng có một người em trai như vậy thì tốt ghê. Hà Dương hiền lành, có chút trầm tính hay ngại. Tính cách hơi khác Hà An một chút.
Tôi đang đinh nói tiếp thì có tiếng gõ cửa.Mở ra tôi gặp đứa em họ ,không có gì ngạc nhiên cả. Thấy tay nó còn cầm túi gì, chắc có phim trong đó.
P/s được cả hai anh em các bạn à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro