chương 12: tình ca cho em đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bộ này nội dung ra sao "tôi hỏi
"Cũng hay, thứ vị đó không ngờ anh chọn cái này "
"Thôi nói đi xem nào "
"Đơn giản thôi hát và chơi đàn guitar "
"Hát ư??"
Mặc Huyên gật đầu nói "Hát chứ sao mà cách này hợp với anh đấy chứ " Mà anh biết chơi đàn chứ "
"Anh biết nhưng anh sợ hát không hay"
Tôi biết chơi đàn guitar từ năm lớp 9 rồi. Hồi đó tự dưng thích nên học chơi. Tôi đánh nghe cũng không tệ hay lôi ra nghịch một chút. Đôi khi vừa chơi đàn vừa hát đó nhưng khi ở một mình tôi mới vậy.
"Anh hát hay mà đừng lo " " Giong anh trầm ấm áp mà "
Mặc Huyên nói vậy chắc để lấy lòng tôi thôi. Tôi chẳng tự tin vào giọng hát của mình bao giờ. Có thể hay được không nhỉ.
"Anh hát đi em ủng hộ " "Nếu không quay về ý tưởng của em nhé "
Ngẫm lại thôi thì đây là ý kiến tốt rồi. Hơn nữa cái này do chính tôi chọn, trực giác mách bảo tôi. Vẫn nên chấp nhận điều này,ít ra trong lòng tôi cũng cảm thấy ổn. Chỉ là hát thôi có gì khó và nó cũng lãng mạn đó chứ.
" Được rồi ý kiến này hay "
"Thế giờ anh tính hát bài gì"
Nhạc tỏ tình tôi biết ít tôi biết nhạc thất tình nhiều hơn. Tôi hỏi Mặc Huyên thì ra được mấy bài khá hay. Tôi định chọn bài " Tớ thích cậu biết nhường nào " xong thấy không ổn chuyển bài khác. Thật ra bài ấy hay đấy rất dễ thương nhưng không hợp với tình cảm của tôi. Nên tôi chọn bài" Mùa ta đã yêu "
((tác giả thích bài này lắm
"Bài này tỏ tình siêu hợp luôn  ý " Mặc Huyên nói
"Ừ hay mà anh cũng thích nó "
"Anh đã chọn địa điểm cho màn tỏ tình chưa "
"Anh chưa "
" Em đã có rồi anh không cần phải nghĩ "
"Em chuẩn bị hết rồi nhỉ "
"Tất nhiên em sẽ là đạo diễn cho man tỏ tình của anh Đi vào lòng người "
Có đứa em họ như thế này cũng tốt đó chứ. Nếu việc thành công hẳn tôi sẽ mời em ấy một bữa. Khoản tỏ tình này tôi sẽ làm ra trò, làm hết mình luôn.
"Trường ta sắp có lễ kỉ niệm thành lập trường đó, lúc đó là cơ hội "
Tiếp Mặc Huyên phân tích cho tôi tại sao chọn. Bởi vì buổi tối trường sẽ tổ chức cắm trại, vui chơi học sinh tha hồ vui. Khi mọi người như vậy sẽ ít người để ý anh và anh ra sau trường tỏ tình thôi. Tỏ tình vào buổi tối là lãng mạn nhất. Khu cảnh thơ mộng. Hoặc anh có thể rủ anh ấy Đi đâu chơi cũng được.
Tôi thấy ở sau trường đi chứ Đi chơi riêng chắc cũng ngại lắm. Mà lại đông người nữa. Tôi tưởng tượng một khung cảnh đẹp, thơ mộng. Tôi hát cho Hà An nghe và có lẽ sẽ tặng một bó hoa hồng nữa nhỉ. Thế thì còn gì bằng.
Chúng tôi chốt kế hoạch là vậy. Tuần sau trường sẽ tổ chức thành lập trường rồi. Giờ mỗi ngày tôi sẽ tập chơi đàn và hát.
"Cảm ơn em  nhiều nha"
''Không có gì miễn là anh đừng ngại không nói được "
"Sẽ không đâu "
Hôm đó là tôi vội nên mới vậy. Giờ tâm lý tốt rồi, tôi không ngại ngần gì nữa.
Khi Mặc Huyên về tôi lên phòng tìm cây đàn guitar  chơi một chút. Tôi vừa chơi vừa hát
"Cầm cây đàn trên tay anh đấy
Anh đàn lên tình ca mới viết
Tặng em tình yêu nhỏ bé
Lá la la la... "
Tình ca cho em đó Hà An chờ tuần sau anh hát nha. Tôi vui vẻ hát say sưa, mong ngày tỏ tình đến nhanh lên một chút. Hà An ơi em có chờ anh đến không. Xưng hô anh em ngại ghê nhưng mà thích.
P/s sắp tỏ tình rồi à, vui ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro