chương 13 :Anh nghỉ chơi với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau khi nghĩ lại mọi chuyện tôi tự hỏi nếu như ở sân thượng ,tôi tỏ tình cậu sẽ ra sao. Liệu rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn, tôi níu tay cậu sẽ ở lại chứ. Tôi không biết trước được nên chỉ hi vọng vào ngày thành lập trường.
Trước ngày đó tôi luôn vui vẻ, nói truyện với cậu nhiều hơn.Có ý gợi sự thân mật.
"Hôm trước bánh mang sang ngon không " cậu hỏi
"Có chứ mà sao cậu không sang vậy "
"Hà Dương nói muốn đi một mình nên mình chiều theo ý nó thôi "
"Vậy à ,nhưng lần sau nhớ đến nha "  " Mình thích cậu sang nữa "
Cuộc nói chuyện vui vui vậy đến giờ ra chơi cậu lại có việc. Giống hôm ấy, có tin nhắn là cậu xem rồi đi.Tôi hỏi đi cùng được không, cậu nói đi lấy quyển vở thôi.
Cậu đi tôi ngồi một mình nhìn ra cửa sổ mơ mộng về một mối tình đẹp sắp tới. Dù sao đây là mối tình đầu nên mơ mộng chút có sao ,tôi cũng hay vậy mà. Tâm lý bình thường của những người thích ai đó, tôi chỉ nghĩ điều hạnh phúc thôi. Ai lại nghĩ đến điều tồi tệ chứ. Nhưng mọi thứ có như tôi tưởng không.
Thỉnh thoảng giờ ra chơi cậu hay ra ngoài nhiều hơn. Đi một chút là về mang đi mang lại quyển vở. Tôi có chút thắc mắc nhưng cũng chỉ hỏi qua  thôi.
" Đưa cho ai vậy "
"Bạn ấy mà "
"Bạn mới quen thôi ,khi nào mình giới thiệu sau "
Tôi không bận tâm lắm, tôi mải chuẩn bị cho màm tỏ tình, việc ấy quan trọng hơn. Mỗi ngày tập hát, chơi đàn mỗi lúc một hay hơn.Tôi hài lòng về bản thân rồi mong là cậu sẽ thích bài hát ấy.
Để tối đó thêm lãng mạn Mặc Huyên gợi ý tôi đi mua hoa.
"Anh mua hoa đi "
"Mua à ,có cần thiết không "
"Có mà em nói qua rồi anh một bó sau khi hát thì tặng " " Lúc tặng anh quỳ xuống rồi nói làm người yêu anh nhé"
Tôi cười "Làm thế có quá không "
"Không đâu, trong phim cũng làm vậy mà " Chắc chắn là đổ luôn, tin em "
Tôi nói tin là tin là sẽ tin nên thôi thì cứ theo em ấy vậy. Và tôi cũng nghĩ qua việc này rồi, tặng hoa thật sự sẽ khiến màn tỏ tình đặc biệt hơn, đi vào lòng người. Tỏ tình lần này thôi thì chơi lớn một lần xem Hà An có trầm trồ không.
Tuy là mua hoa tốn tiền nhưng khi yêu tính toán gì nữa .Tôi còn định mua nến xếp hình trái tim nữa nhưng làm vậy hơi bày vẽ quá. Màn tỏ tình nhanh gọn trong một lúc thôi và nếu nhiều người biết chắc ngại lắm.
Tôi đã quyết định mua hoa vì thế tôi đến tiệm lựa một bó .Tôi vừa đi vừa hát, tâm trạng rất vui.Tiệm hoa này gần nhà Hà An, không biết có gặp cậu ấy không nhỉ.
Tôi đi một chút thì gặp người quen. Đó là Hà Dương nhưng trông không ổn lắm. Mỗi bước đi đều nặng nề, tập tễnh đi.Tôi thấy liền chạy tới hỏi chuyện.
"Em có làm sao không chỉ là đi không cẩn thận bị ngã thôi "
Tôi vẫn lo lắng nên cúi xuống xem chân Hà Dương thế nào. Hà Dương hơi rụt chân vào tôi liền nói
"Đau đừng giấu vậy ,yên nào "
Nói rồi tôi giữ chân và thấy  mắt cá chân bên phải hơi sưng đỏ lên. Thảo nào đi lại không bình thường.
"Để anh cõng về cho " tôi nói
"Không cần đâu em ổn mà ,còn xíu là về nhà thôi "
"Em đau chân vậy sao được, lên anh cõng " tôi thúc giục
Hà Dương lắc đầu từ chối.Tôi thở dài nói " Em không để anh cõng anh nghỉ chơi với em "
Tôi quay đi và như dự đoán Hà Dương gọi tôi lại
"Được rồi, anh đừng đi"
Phải vậy mới chịu cơ thật là có chút trẻ con mà. Tôi hạ thấp người xuống để Hà Dương lên.
Tôi cõng Hà Dương đi chầm chậm trên con đường vắng. Xung quanh chỉ nghĩ bóng tối và vài ánh đèn đường mờ ảo.Một cảm giác thân thuộc hiện lên, trong tôi hiện lên kỉ niệm vài năm trước.
P/s tác giả sẽ bắt đầu viết drama dần đây vui có được bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro