Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng yên lành trời trong xanh long lanh tô bánh canh. Tôi đang nằm nướng trên chiếc giường của mình thì ba tôi gọi:

- Tiểu Lam! Mau dậy đi! Đến giờ đi học rồi!

Tôi nhăn mặt lăn qua lăn lại cuối cùng rớt cái đụi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Xoa xoa mông ngồi dậy tôi đưa tay vò vò đầu. Tiện tay vớ lấy cái đồng hồ.....

- Aaaaaaaaaa! Ba ơi trễ rồi!!!

Tôi lật đật chạy vào nhà vệ sinh cấp tốc làm vệ sinh cá nhân. Chạy ra cầm lược chải chải rồi lấy đồng phục ra thay.

Rầm.... rầm..... rầm......

Tôi cầm cặp phi thẳng xuống nhà bếp. Với tay vơ lát bánh mì phết mức dâu bỏ vào miệng sau đó nhanh chóng mang giày. Tôi mà đi trễ 1 phút thôi là xác định hôm nay có đồ ăn ( ăn roi đấy )

- Hôm nay ba về sớm con muốn ăn món gì?

Tôi đang mang giày nên vừa mang vừa nói trong tình trạng miệng đang gặm bánh mì

- Ậy ăn ơm à i i a! Ẹ ũng ích ăn óm ó ( Vậy ăn cơm cà ri đi ba! Mẹ cũng thích ăn món đó )

Không kịp để ba hồi âm tôi đã dùng hết tốc lực phi thẳng tới trường. Đứng trước cửa lớp tôi chống tay lên tường thở hổn hển. Mệt. Rất mệt. Chạy thục mạng mới kịp giờ. Mà cái trường này cũng ác vcl ấy :v. Lớp 11 mà ở tận lầu ba. Tôi là chuyên gia dậy trễ nên hầu như sáng nào cũng được chạy maratong hết. Phê lòi luôn ấy! Hahaha.... coi như tập thể dục tăng cường sinh lực..... à lộn tăng cường sức khỏe

=)))

Tôi hít một hơi sâu sau đó mở cửa lớp bước vào. Tôi cúi mặt đi về chỗ của mình. Đang định ngồi xuống thì tôi thấy trên bàn đang nở hoa... à nhầm... trên bàn bị vẽ bậy.

" Đồ nhà nghèo! "

" Nghèo mà cũng đòi học cao "

" Cút khỏi trường này đi "

" Mày đúng là làm lớp này xấu hổ quá. Mau cút đi "

Và còn vô số dòng chữ khác trên mặt bàn của tôi. Tôi nắm chặt tay thành quyền cố nén nước mắt chảy ra. Tại sao chứ? Tôi vốn dĩ đâu đụng chạm tới bọn họ? Tại sao lại dằn vặt tôi như vậy?

- Ê đồ nhà nghèo! Mau đi dọn rác đi. Không thấy lớp dơ quá hả?

Nhỏ Mẫn Hương vừa ngồi săm soi bộ móng tay đỏ chót vừa ra lệnh cho tôi bằng giọng chanh chua. Tôi nhìn nó bằng cặp mắt không thiện cảm. Nó hất cằm liếc xéo tôi đến tóe lửa. Sau đó đứng dậy đi đến chỗ tôi.

- Mày dám nhìn tao bằng cặp mắt dơ bẩn đó hả con nhỏ kia? Tao nói mày không nghe gì à? Mau đi dọn lớp đi.

Tôi im lặng đi lấy chổi dọn lớp. Vốn dĩ tôi nghe theo nó vì mẹ nó là hiệu trưởng trường ba tôi đang dạy. Bà ta lại rất thương yêu nó. Nếu tôi đắc tội với nó thì ba tôi..... sẽ bị mất việc.

Không được. Nhất định phải chịu đựng. Phải nhẫn nhịn. Khả Lam tôi rất mạnh mẽ. Rồi sẽ ổn.

Vừa dọn dẹp xong cũng đến giờ vào học. Tôi đi về chỗ ngồi thì bị bọn Mẫn Hương chơi xấu. Bọn nó gạt chân tôi làm tôi ngã nhào về phía trước. Tôi nhắm mắt đợi tiếp đất thì có một vòng tay đỡ lấy tôi. Tôi hé mắt nhìn.... sau đó lắp bắp

- Vương..... Vương Thiên Phong??

P/s: các cậu thấy sao ạ? Nếu thích thì vote nào ♡

#Amelia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro