Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vương..... Vương Thiên Phong!





Hắn nhìn tôi bằng một cặp mắt thương hại. Tôi nhìn hắn sau đó mỉm cười





- Cảm ơn cậ..... A!




Chưa nói hết câu thì tôi đã tiếp đất. Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Còn hắn!? Hắn phủi tay như vừa đụng phải thứ gì đó rất dơ bẩn. Trong mắt hắn thì tôi.... thấp hèn như vậy sao?




Hắn nhếch miệng sau đó bước về chỗ ngồi. Tôi chống tay định ngồi dậy thì cảm thấy tay chẳng có chút lực nào. Lại còn rất đau nữa. Khốn kiếp! Đập xuống đất mạnh quá nên trật luôn. Tốn tiền mua bông băng nữa rồi.




- Chời ơi cô vô kìa chờiiiiiii!





Thằng nửa trai nửa gái lớp tôi hớt hải chạy vô la làng lên bằng cái giọng nhũn như nước làm tôi muốn thủng màng nhĩ luôn ấy!





Phù!!!  Cũng may là tay phải không bị gì hết.




Tôi về chỗ ngồi thì có một tờ giấy note màu hường lung linh chuyền qua bàn tôi. Tôi mở ra xem. Là nhỏ Mẫn Hương





" Có sao không ĐỒ NHÀ NGHÈO "





Tôi nhìn nó cười tươi




" Cảm ơn đã quan tâm. Chưa chết được đâu. Lông mi giả bị rớt kìa "


Nó lấy lại tờ giấy mở ra đọc xong thì xé mất. Tôi cũng chẳng biết nó tức hay mắc cỡ hay sao sao nữa. Sự thật là lông mi giả của nó bị rớt thật đấy. Mà kệ nó. Tôi chẳng quan tâm.





Vương Thiên Phong là con trai duy nhất của chủ tịch Vương Minh. Hắn rất ít khi đến lớp học. Tính tình thì rất khó đoán. Từ đầu năm học đến giờ tôi thấy cái bản mặt của hắn được 5 lần đúng. Nghe đâu còn là Hoàng Tử gì gì đó của bọn con gái. Nhỏ Mẫn Hương cũng mê hắn như gấu mê mật vậy đó.






Mà tôi công nhận hắn đẹp trai thiệt. Cao 1m83, body chuẩn cực chuẩn. Con nhà giàu, nghe nói hắn học rất giỏi, lại còn chơi bóng rổ hay nữa. Chuẩn cơm mẹ nấu cmnr!

--------- Tan học ---------

Tôi đang đi ra cổng thì không biết trái banh chơi bóng rổ từ đâu không hẹn mà rớt ngay xuống đầu tôi. Nhăn mặt xoa xoa đầu. Mẹ kiếp đứa nào khốn nạn vậy chứ. Đang loay hoay tìm thủ phạm thì tôi bắt gặp khuôn mặt đáng ghét của hắn. Tổ cha nhà hắn! Nhìn cái nụ cười đểu đó của hắn là tôi biết ngay là cố tình. Cũng may là không trúng mạnh. Nếu không chắc tôi tổn thương hộp sọ quá.


- Ê nhỏ nhà nghèo! Xin lỗi nha! Hahahaha....


Khóe môi tôi giần giật, mặt thì méo xẹo. Mẹ kiếp bọn khốn kia cố tình làm mà còn giả điên xin lỗi nữa. Tức chết đi được mà. Bà đây hứa có một ngày bà sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi. Bọn bây cứ chờ đó đi. Hừm...


Tôi tức giận dậm chân đi về nhà. Dọc đường tôi hết bứt lá cây lại dậm chân bình bịch xuống đất. Mấy viên đá trên đường cũng bị tôi đem ra trút giận. Tôi đá bọn chúng lăn lông lốc như con quay đồ chơi vậy đó.



Bọn người khốn kiếp ấy. Tôi nguyền rủa bọn chúng ra đường thì bị chó rượt, về nhà thì bị té cầu thang, sau này lấy vợ thì bị yếu sinh lí, sinh con được thì con bị " chạm dây "....... trời tru đất diệttt!!!!!!!!



P/s: các cậu có thấy ta nguyền rủa độc quá không? =>>


Vote nào mấy cậu ♡

#Amelia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro