Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức

Năm tôi học lớp 5, khi tôi đang trên đường đi về nhà thì bị một con chó chặn đường. Hồi lúc ấy tôi nhỏ con và ốm yếu lắm. Tôi chỉ biết đứng đó khóc chứ không biết làm gì. Lúc đó có một người con trai xuất hiện. Cậu ấy rất đẹp nha. Cứ như là ngôi sao nổi tiếng mà tôi xem trên ti vi ấy. Có điều nhìn cậu ấy có gì đó rất là  ngông cuồng.

- Làm gì mà đứng đó khóc nhỏ lùn kia?

Cậu ấy đứng khoanh tay nhìn tôi bằng cặp mắt rất ư là khó ưa. Nhưng mà.... cậu bạn ấy đẹp như thiên thần vậy đó nha! Ánh nắng chiếu lên người cậu ấy làm cho cậu càng thêm lung linh, thêm rực rỡ nha. Tôi thút thít quẹt nước mắt đưa tay chỉ con chó đang gầm gừ chuẩn bị xông lên cắn tôi. Cậu ta nhếch miệng cười rồi nắm tay tôi kéo tôi chạy đi. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy kéo mình đi mà không biết mình đang chạy đi đâu mặc dù đây cũng là đường về nhà tôi.

Tôi và cậu ấy cứ chạy cho tới khi đứng trước một ngôi biệt thự đẹp ơi là đẹp. Giống như lâu đài của hoàng tử trong phim hoạt hình Cinderella ấy! Tôi thở hổn hển ngước lên nhìn cậu ấy. Cũng chẳng khá hơn tôi là bao nhiêu. Hai đứa người đầy mồ hôi giống như mới từ dưới cống.... à... dưới sông lên.

- Oaaaa! Đẹp quá!

Tôi thích thú reo lên quên luôn mệt mỏi và cũng quên luôn tay mình đang bị nắm chặt. Cậu ấy thả tay tôi ra rồi cho tay vào túi quần hất cằm khoe

- Nhà của tôi đó!


Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu rồi lại nhìn ngôi nhà. Nhà tôi còn không bằng một góc ngôi nhà này nữa. Thật sự nó đẹp và lớn quá đi à! Đang mải mê ngắm thì tôi sực nhớ ra ba mẹ đang chờ ở nhà. Tôi vội vội vàng vàng chạy đi. Tôi nhớ lúc tôi quay lưng đi thì cậu trai ấy hỏi tôi

- Nè nhỏ lùn! Tên gì vậy?

Tôi cũng chỉ kịp nói tên chứ cũng không nói cả họ lẫn tên của mình

- Khả Lam

Mặc dù tôi về trễ nhưng cũng không bị ba mẹ mắng. Tôi lên phòng nằm suy nghĩ. Cậu trai ấy thật là tốt quá đi a! Bỗng phút chốc tôi cảm thấy tim mình đập nhanh khi nghĩ đến cậu ấy. Tôi nghĩ.... tôi đã thích cậu ấy.

Nhưng mà.... nghĩ đi nghĩ lại thì tôi không biết tên cậu ấy. Cậu ấy tên là gì nhỉ?

Mấy hôm sau lúc đi về tôi cũng gặp cậu ấy mấy lần. Cậu ấy hay mua trà sữa đào cho tôi uống. Có lần còn tặng cho tôi một cái kẹp tóc rất dễ thương nữa. Dần dần tôi nhận ra rằng.... tôi thích cậu ấy. Thích cậu ấy nhiều lắm.

Nhưng khi chúng tôi lên lớp 6 thì gia đình cậu ấy chuyển đi mất. Tôi cũng quên mất không hỏi tên của cậu. Tại vì chúng tôi không gọi nhau bằng tên mà gọi bằng biệt danh. Cậu ấy hay gọi tôi là nhỏ lùn. Còn tôi gọi cậu ấy là trà sữa đào. Biệt danh rất hay phải không?

Kể từ đó chúng tôi cũng không gặp hay liên lạc với nhau nữa. Đơn giản vì tôi chẳng biết liên lạc bằng cách nào. Cứ thế tôi ôm mối tình đầu của mình cho đến khi lớn. Lúc nào tôi cũng mong mình có thể gặp lại mối tình" trà sữa đào " của mình. Mà chính tôi cũng không biết cậu ấy có còn nhớ tôi hay không nữa. Hay là cậu ấy đã quên con nhóc lùn đứng khóc bù lu bù loa chỉ vì bị con chó chắn đường về nhà? Nhưng trong thâm tâm tôi mong cậu ấy sẽ nhớ tôi hơn. Liệu rằng chúng tôi có còn gặp nhau?

P/s: chắc mấy cậu cũng hiểu cậu trai trà sữa đào ấy là ai rồi ha? Ahihi =)))

Có ai nghĩ Ame nên đổi tên truyện không? Ame tính đổi lại là Mối Tình Trà Sữa Đào =))

Vote nào mấy cậu ♡

#Amelia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro