Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường như mọi ngày. Tôi đang sửa soạn đi học thì chợt thấy cái kẹp tóc ngày xưa mà trà sữa đào tặng tôi. Từ đó đến giờ tôi vẫn giữ nó rất kĩ nên nó còn rất mới và không có dấu hiệu nào cho thấy tuổi già cả :v.



Vội vàng chạy đến trường trong tình trạng không thể nào bình thường được. Hôm nay tôi lại dậy trễ nữa rồi hiuhiu. Mãi tôi vẫn không sửa được cái tật ngủ nướng. Không biết sau này đi làm thì tôi có bị đuổi việc hay không nữa đây.



Vì mải mê chạy nên tôi đụng trúng một người ở ngã rẽ. Tôi nhăn mặt xoa xoa cái đầu. Vừa định đứng lên thì trước mặt tôi đã có một bàn tay chìa sẵn. Tôi ngước lên nhìn xem ai thì hết hồn. Lại là hắn - tên Vương Thiên Phong khốn kiếp.



Tôi liếc hắn một cái sau đó cũng tự đứng dậy. Mẹ kiếp lần trước tại sự " tốt bụng " của hắn mà tôi bị trật tay. Hôm nay lại còn giả bộ lịch sự. Chắc là tính giở trò gì nữa đây nè. Hừm... bà đây ghim nhà mi rồi. Đừng hòng có lần thứ hai.



Hắn đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn tôi. Còn tôi thì chỉ nhìn hắn một cái rồi lướt qua đi về lớp. Loại người bề ngoài tỏ ra tốt bụng nhưng ở trong lòng lại thâm hiểm là loại người đáng ghét nhất. Tôi vốn dĩ chẳng thích chút nào. Suy cho cùng hắn cũng không thể nào bằng trà sữa đào của tôi. Mặc dù.... nhìn hắn có hơi giống cậu ấy thật!



---------- Giờ thể dục ------------

Hôm nay lớp tôi - 11A2 sẽ học bóng chuyền chung với lớp 11A3 vì nghe đâu giáo viên lớp bên đó bị chấn thương chân. May mắn thay là cô bạn thân của tôi cũng học lớp 11A3. Xem ra có bạn rồi.



Cô bạn của tôi - Tiêu An Ly là con gái của một ông chủ sản xuất gỗ. Cũng xem là khá giả đi. Từ nhỏ đã rất thân với tôi. Chúng tôi như hai chị em ruột vậy đó. Với cả lại ba tôi và ba của An Ly cũng là bằng hữu của nhau. Cho nên hai chúng tôi coi nhau như chị em cũng không phải là chuyện gì lạ.



Nhỏ Mẫn Hương hôm nay lại kiếm cớ dì cả đến để xin nghỉ tiết. Đúng là đồ tiểu thư mà. Chả là nhỏ sợ nắng đen da nên không dám tập. Mà ông thầy này cũng lạ cmn lùng thật đấy! Nó mà xin là ổng cho liền à. Còn tụi tôi mà xin cái là bị chửi sml luôn nè :v. Đúng là đồ dê già mà khoái gặm cỏ non hà!



À mà hôm nay đại thiếu gia Vương Thiên Phong lại đi học thể dục đấy các cậu ạ. Tôi cứ tưởng hắn cũng sợ đen da giống nhỏ Mẫn Hương nữa chứ. Ai ngờ cũng không tới nỗi  bánh bèo vô dụng vậy. Bởi người ta nói cậu ấm cô chiêu mà sa cơ thất thế là chẳng biết làm được tích sự gì không nữa. Bọn họ mà nghèo như tôi không biết có còn kiêu ngạo khinh thường người nghèo nữa không ha. Nghĩ thôi mà vui phết ấy hahaha...




Cũng may hôm nay thầy cho nghỉ sớm nên tôi có thời gian nói chuyện với An Ly. Ngày thường thì lúc nào tôi cũng bị bọn trong lớp sai đi mua cái này cái nọ chứ có rãnh rổi đâu chứ. Nên mặc dù học cùng trường, lớp kế bên nhưng hầu như tôi không được nói chuyện với cô bạn này.



Được nghỉ sớm thế nên bọn con trai lớp tôi và lớp của An Ly thi bóng rổ. Tôi và An Ly ngồi ở ghế đá xem. Đang chăm chú xem thì An Ly khều khều vai tôi, làm ra bộ mặt nghiêm trọng nói:



- Nè! Có thấy Vương thiếu gia lớp bà giống cậu bạn hồi nhỏ bà hay đi học về cùng không?



Tôi nhìn nhỏ rồi phóng tầm mắt sang nhìn cái tên khốn kiếp kia. Sau đó tôi hất mặt đi chỗ khác cãi lại



- Giống cái khỉ gì. Trà sữa đào của tui đẹp hơn hắn nhiều. Cậu ấy còn rất tốt nữa. Ai như tên khốn kia. Tại hắn mà bữa tui bị trật tay nè.



Nhỏ gật gù rồi tiếp tục xem trận đấu. Còn tôi thì ngồi suy nghĩ vẩn vơ như con ngốc vậy đấy. Nói thật lần đầu gặp hắn tôi cũng đã ngộ nhận hắn chính là trà sữa đào của tôi. Nhưng khi hắn giả vờ đỡ tôi xong buông tay để tôi ngã thì tôi mới nhận ra hắn không phải người mà tôi thích khi còn nhỏ. Nghĩ lại sao lúc đó tôi ngốc quá chừng hà. 6 năm nay không một tin tức gì của cậu ấy, làm sao tôi có thể nghĩ là tên khốn kiếp ấy là trà sữa đào chứ. Nói không chừng cậu ấy quên tôi rồi cũng nên. Chỉ có mình tôi suốt 6 năm trời cứ ôm khư khư mối tình mỏng manh như sợi chỉ ấy thôi. 



Tôi tự hỏi là cậu ấy sống có tốt không. Không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu. Đã có người yêu chưa. Hay đã thích ai chưa. Nhiều lúc tôi cứ ngồi một mình nhìn cái kẹp tóc rồi tự khóc một mình. Tôi khóc vì tôi rất nhớ cậu ấy. Nhớ rất rất nhiều. Chưa từng phút từng giây nào tôi ngừng nhớ về cậu ấy. Tôi chỉ ước mong sao được gặp lại cậu ấy. Tôi muốn nói hết tình cảm của tôi, nói hết suy nghĩ của tôi cho cậu ấy biết. Cho dù cậu ấy không đáp  lại hay thậm chí là không tiếp nhận tình cảm của tôi thì tôi cũng vui rồi vì ít nhất cũng có thể nói ra hết cho cậu ấy biết.



 Tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi khép lại cái tình cảm không kết cục này. 6 năm là quãng thời gian đủ dài để tôi chờ đợi rồi. Tôi không muốn cứ giữ nó để rồi một ngày khi cậu ấy quay về và nói với tôi là " Mình có bạn gái rồi ". Lúc đó có lẽ còn đau hơn. 



Thời gian đã trôi qua mà người vẫn không quay lại. Em tự hỏi là em quá ngốc hay quá đáng thương khi cứ mong chờ người... Kí ức ngày xưa ấy người có còn nhớ hay người đã lãng quên nó như quên đi một chuyện không vui? Tình cảm này em xin cất vào tim....



P/s: Chắc phải đổi tên truyện quá :v. Sẽ cố gắng viết xong quyển này để viết tiếp quyển NHẬT KÍ TUỔI DẬY THÌ cho các cậu :3.


Thích thì vote cho Ame có động lực viết nào các cậu <3


#Amelia

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro