Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi ức của Vương Thiên Phong

Tôi là Vương Thiên Phong. Tôi hoàn hảo về mọi mặt: về nhan sắc, gia thế, tài năng, học giỏi. Cũng chính vì gia thế khúng bố của tôi mà từ nhỏ tôi luôn luôn có bạn. Tuy nhiên họ đến với tôi cũng chỉ do nhà tôi giàu nên chẳng có ai thật lòng cả. Tôi đã từng mất lòng tin vào những người xung quanh tôi. Cho đến khi tôi gặp cô gái ấy.


Hôm ấy là một ngày nắng chói cmn chang, tôi đang trên đường đi chơi thì gặp một cô gái trạc tuổi tôi đứng khóc. Tôi thấy thế liền đi tới hỏi


- Làm gì mà đứng đó khóc nhỏ lùn kia?


Sở dĩ tôi gọi cô bạn ấy như vậy vì cô ấy lúc này trông rất ốm yếu nha! Lại còn lùn tịt nữa cho nên tôi gọi bừa như vậy đấy.


Cô ấy quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt to long lanh như hòn ngọc vậy đó. Đôi mắt của cô ấy rất đẹp lại còn rất trong sáng nữa. Vừa nhìn thôi là tôi đã bị đôi mắt ấy cuốn hút rồi. Tim tôi dường như rớt đi một nhịp từ khi tôi nhìn cô ấy.


Khi nhìn thấy con chó đang gầm gừ phía trước tôi mới hiểu. Thì ra là bị con chó này chặn đường. Tôi liền nắm tay cô ấy mà chạy thật nhanh. Đương nhiên vì tôi cũng sợ nó cắn tôi lắm chứ. Lỡ như nó là chó dại thì biết làm sao.


Chạy một hồi cho đến khi đứng trước cửa nhà của tôi thì tôi mới ngừng chạy. Cô gái ấy vừa mới thở hồng hộc thì liền tươi tỉnh ngay khi thấy nhà tôi. Tôi có thể cảm nhận được ước muốn và suy nghĩ của cô ấy qua ánh mắt. Cái ánh mắt thích thú khi nhìn thấy nhà tôi làm tôi khẽ đỏ mặt.



Mãi lúc cô ấy chạy đi tôi mới hỏi được tên. Khả Lam. Cái tên nghe êm tai quá đi a! Lại còn rất đẹp nữa. Từ dạo ấy hầu như chiều nào chúng tôi cũng đi về chung. Tôi hay mua trà sữa đào cho cô ấy uống khi tan học. Có lần tôi còn tặng cho cô ấy một cái kẹp tóc nữa. Tôi cũng không biết cô ấy có còn giữ nó hay không nữa.


Lâu dần tôi nhận ra tình cảm của mình. Cô gái ấy chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim tôi. Tôi đã rất thích cô ấy. Tôi thích cái cách nói chuyện trẻ con của cô ấy. Tôi thích nụ cười tươi khi tôi mua cho cô ấy một ly trà sữa đào. Tôi thích đôi mắt trong veo như nước hồ thu ấy. Tôi thích con người của cô ấy.



Nhưng trớ trêu thay khi chúng tôi lên lớp 6 thì ba tôi chuyển công tác. Vì thế nên tôi phải đi theo ba mẹ. Tôi chưa kịp nói tên của mình cho cô ấy biết thì tôi đã phải chuyển đi. Tôi cũng chưa kịp nói cho cô ấy biết tâm tình của tôi.


Cứ thế trôi qua chúng tôi không liên lạc gì với nhau. Tôi rất nhớ nhỏ lùn ấy. Nhưng tiếc thay tôi lại chẳng có cơ hội gặp cô ấy. Rồi tôi cứ giữ mối tình đầu của mình suốt 6 năm. Đã có lúc tôi nghĩ liệu nhỏ lùn ấy có còn nhớ tôi hay không? Không biết nhỏ có khỏe không. Có rất nhiều chuyện về nhỏ mà tôi muốn biết.


Nhưng mà... khi tôi lên lớp 6 thì bị tai nạn chấn thương đầu. Khốn kiếp! Toàn bộ kí ức của tôi mất sạch. Tôi chỉ nghe mọi người xung quanh kể lại thôi. Còn về chuyện cô bé ngày xưa ấy thì tôi vẫn nhớ man mán nhưng không nhớ được khuôn mặt và tên. Khi tôi hỏi thì ba mẹ tôi nói cô bé đó là Xu Đồng. Cho đến bây giờ tôi cũng không dò hỏi thêm nữa. Chỉ cần nhiêu đấy kí ức là đủ rồi. Và đặc biệt là có Xu Đồng



P/s: bèo beo béo!!!! Hóa ra là nhân duyên tiền định nha! Kết nhau từ hồi nhỏ mà thiếu muối quá nên không dám tỏ tình ý mà =)))

Aizaaa mất trí nhớ lại còn bị lừa dối. Chậc.... chậc.... * lắc đầu *

Thích thì vote cho tui có động lực viết tiếp đê!!! ♡♡♡♡



#Amelia♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro