Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nghe gì chưa mấy má!! Chòi oi Phong soái ca đang hẹn hò với hoa khôi Xu Đồng trường mình đó.

Tôi đang ngồi làm bài thì nghe mẹ bống tám chuyện với bọn Mẫn Hương. Hở... hóa ra hắn cũng biết yêu đấy à. Vậy mà lúc trước nghe đâu là cứ một mực chờ tình đầu. Con người lạ lùng thật đấy!

Tôi cũng chẳng có hứng thú gì nên cũng không hỏi. Mà có hỏi tụi nó cũng có kể cho nghe đâu. Thế là tôi lại cắm cúi làm bài. Cơ mà lòng tôi cứ bồn chồn khó chịu thế nào đấy. Kiểu như.... tôi sắp để người khác cướp đi thứ quý giá nhất vậy.

Hạ Xu Đồng là đại tiểu thư của tập đoàn đá quý Hạ Thị. Nhan sắc thì vượt bậc lại còn hòa đồng tốt bụng nữa. Tôi nghe An Ly bảo rằng cậu ấy có lần được tập đoàn gì đó nổi tiếng lắm nha mời làm người mẫu mà cô ấy không chịu. Một mực học ở đây để theo đuổi ước mơ làm diễn viên. Tôi còn nghe nói là cô ấy và tên kia hình như đã quen nhau từ nhỏ rồi.

Suy cho cùng hai người họ cũng đẹp đôi thật. Môn đăng hộ đối quá tuyệt rồi còn gì nữa. Tôi chẳng ước mơ có người yêu giàu sang hay nổi tiếng gì. Chỉ mong người đó yêu thương tôi thật lòng thôi. Nghĩ tới đây tôi lại nhớ đến cậu ấy. Mãi vẫn không dứt bỏ được.

---------------------

Thời gian của tôi cứ trôi đi một cách vô tình. Mới đó mà tôi đã lên đại học rồi. Tôi thi vào trường đại học tự nhiên xã hội. Không biết là trùng hợp hay là sao sao ấy mà tôi lại học chung với tên khốn kiếp kia == lại còn có Xu Đồng nữa.

Tình cảm của hai người đó cũng bền thật đấy. Tự nhiên tôi thấy buồn buồn mà chính tôi cũng không hiểu vì sao. Chỉ biết mỗi lần thấy hắn và Xu Đồng bên nhau thì tim tôi lại nhói lên thôi.

Đang ngồi nghịch điện thoại thì An Ly từ đâu phóng vô khều tay tôi rồi nói

- Tiểu Lam! Tiểu Lam!

Tôi đang chăm chú chơi game nên nhìn điện thoại mà trả lời chứ cũng không để ý tới sắc mặt khó coi của nhỏ

- Hửm?

Nhỏ liền ngồi xuống kế bên tôi giật luôn cái điện thoại của tôi. Tôi đành chống cằm nghe nhỏ nói. Nhỏ bỏ điện thoại xuống rồi nói

- Bao nhiêu năm nay rồi mới biết được tình đầu của Phong soái ca nha. Nghe nói là lúc nhỏ Phong soái ca có thích một cô bạn cùng trường. Chiều nào hai người cũng đi về chung hết. Cậu ấy còn mua cho cô bạn đó trà sữa đào nữa. Nghe đâu còn tặng cho một cây kẹp tóc nữa đó. Ghen tị chết mất.

Tôi như chết lặng khi nghe nhỏ nói. Cái gì chứ? Trà sữa đào? Kẹp tóc? Lúc nhỏ tôi..... Không phải chứ? Tôi lập tức nắm lấy cánh tay nhỏ

- Có biết cô gái đó tên gì không?

Nhỏ hết hồn nhìn tôi rồi cũng trả lời

- Thì là Hạ Xu Đồng chứ còn ai quăng bom chỗ này nữa. Mà chi vậy?

Tôi buông tay nhỏ ra lắc đầu. Tôi thở dài. Trùng hợp ghê thật đấy. Trùng hợp..... có đúng không? Hay..... Trong đầu tôi tràn ngập những câu hỏi không có câu trả lời.

Thế là bữa sau đi học tôi liền thắt bím hai bên rồi kẹp cái kẹp cậu ấy tặng tôi lên tóc. Nếu đúng là cậu ấy thì tôi nghĩ... cậu ấy sẽ nhận ra.

Mà.... bây giờ tôi cũng nhìn rất khá rồi. Không còn lùn tịt lùn teo như lúc trước. Nói một cách khiêm tốn thì tôi trông cũng dễ thương đấy chứ. Tuy không bằng Xu Đồng nhưng mà tôi nghĩ tôi cũng xinh gái.

Hôm nay tôi cố ý đến trường sớm nhất có thể ( sớm của tôi là trễ đối với người khác ). Tôi nghĩ tôi có thể gặp cậu ấy. Tôi muốn gặp cậu ấy.

Đang đi đến ngã rẽ cầu thang thì tôi gặp cậu ấy.... và Xu Đồng. Hai người họ đang môi kề môi. Tôi nhìn hai người họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy mà không thể chạy đi. Chân tôi cứ như đã bị đóng băng rồi nó không cử động được. Bất giác quyển sách trên tay tôi rơi xuống đất tạo nên một tiếng động khô khốc.

Hai người họ liền ngừng hôn và đồng loạt nhìn về phía tôi...

P/s: bèo beo béo!!!! Tội nghiệp Tiểu Lam của tui T-T....

Thích thì vote cho Ame có động lực viết tiếp đi ạ! ♡

#Amelia




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro