Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giai Di là một cô gái 23 tuổi có ngoại hình xinh xắn, cỡ 1m6 nhưng rất đáng iu, gương mặt học sinh thân hình phụ huynh và cô có tính cách hiền dịu luôn hoạt bát, rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh nên vì điều đó ai cũng rất quý mến cô.
-———————————————————
- Tiếng chuông báo thức reo lên, Giai Di nằm trog chiếc mền ấm áp, mắt mở không lên vội vã tắt đi tiếng chuông báo thức. Định ngủ tiếp thì cô giật mình nhớ ra hôm nay là ngày đi thực tập của cô.
- " Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của mình, mình phải cố gắng lên mới được " Giai Di vừa tự gật đầu vừa thốt lên
- Cô chọn cho mình một chiếc áo thun trắng khoác blazer và chiếc quần jeans làm cô trông rất trưởng thành và xinh xắn như những cô gái chững chạc nhưng mà tâm hồn còn ngây thơ lắm, tay thoăn thoắt lấy chai nước hoa yêu thích xịt lên cổ rồi đeo đồng hồ rồi đi ra khỏi nhà đến chỗ làm việc.
-———————————————————
- Đến trước cửa công ty
- " Quào một ngày đi làm sẽ tốt đẹp " cô lạc quan thốt lên.
- Một dáng người tầm 1m8 đi ngang qua vô tình hất vào bờ vai nhỏ bé của cô.
- " ơ ai đấy, chưa xin lỗi tôi mà đi đâu mất rồi " cô nhăn mặt thốt lên nhưng rồi cũng cố gắng lấy lại tinh thần bước vào nơi làm việc.
- " cô đi theo tôi, tôi dẫn cô tới chỗ anh Bạch " người quản lí nói với cô, cô nhẹ nhàng đi theo rất ngoan ngoãn
- " đây là Tiểu Bạch nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhất của công ty chúng tôi, cô theo anh ấy học hỏi kinh nghiệm nhé, mà nói nhỏ với cô nè anh ấy là người làm việc lạnh lùng đó nên cô ráng cố gắng nha " quản lí nói với Giai Di
- " dạ vâng thưa quản lí " cô nhanh nhẹn đáp
-———————————————————
- Nhìn bóng lưng của người đàn ông này cô trông thấy rất quen trông như đã thấy đâu đó rồi ...
- " ôi nhớ rồi là thằng cha hồi sáng đụng mình mà không xin lỗi đây mà, như vậy mà là tiền bối của mình hả, mình phải cố gắng nhẫn nhịn thôi " cô tự nói trong đầu
- " Tiểu Bạch à, đây là Giai Di đến thực tập ở cty chúng ta, cậu giúp đỡ con bé nha, mà cậu với con bé cũng bằng tuổi nhau nên hỗ trợ nhau nhé " quản lí nói với Tiểu Bạch
- " được thôi " Tiểu Bạch quay lại nhìn Giai Di nét mặt có chút pha lẫn bất ngờ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường
- " ôi đệch, không ngờ anh ta lại ở đây, sao nhiều năm không gặp mà nhìn đẹp trai dáng người cũng khác hẳn lên" cô thì thầm nói, nét mặt hơi hoảng vì nhận ra đây là nyc thời học sinh của mình
- Cô lấy sổ tay ghi chú ra nhìn cách anh làm việc set máy ảnh cho đến set up concept cho người mẫu cô đều nhìn đến không chớp mắt, người đàn ông này như vẫn có sức hút lớn với cô dù gì cô rất hối hận ở quá khứ vì tuổi học trò bồng bột, giờ gặp lại như có chút gì đó không nói lên lời nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ.
-———————————————————
- Kết thúc buổi chụp hình
- " nãy giờ cậu học được gì rồi " Tiểu Bạch tay vừa lau lens ( ống kính máy ảnh ) vừa nói
- " um...umm thì...những gì cậu làm việc tôi điều quan sát và ghi vào sổ của tôi rồi " giọng cô hơi vấp trả lời
- " nhìn thì dễ nhưng khi làm việc cũng có những chi tiết với các yếu tố ánh sáng, cách set up máy cũng chú ý " cậu nhẹ nhàng với với Giai Di
- " tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng mà " cô vừa cười vừa nói, cơ mà cậu Tiểu Bạch cũng không lạnh lùng như lời quản lí nói nhỉ
- " cũng trưa rồi cậu có muốn đi ăn cơm chung với tớ không " Giai Di bất giác nói, gương mặt như muốn rút lại lời nói vậy
- " được thôi " Tiểu Bạch trả lời, nét mặt bình tĩnh nhưng khoé môi nhếch cười nhưng giả vờ mình không quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro