Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giai Di ngồi đối diện Tiểu Bạch nhìn ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, bầu không khí trở nên nghẹt thở ...
- " tại sao cậu lại đến Bắc Kinh " Tiểu Bạch vừa nhìn vào dĩa thức ăn vừa nói, vẻ mặt cậu dường như đang đầy suy nghĩ
- " tớ muốn theo nghề này, vừa hay công ty đang tuyển thêm thành viên cho studio nên tớ nhân cơ hội này đến đây " Giai Di nói, nét mặt cô thể hiện sự thoải mái rồi lại trầm ngâm nhìn ra cửa sổ
- " không ngờ ngày xưa chính cậu dạy tớ chụp hình rồi sau này cũng chính cậu là tiền bối hướng dẫn tớ, cậu xem sao lại trùng hợp như vậy chứ " Giai Di nói thêm, môi cô nhếch lên cười gượng gạo
- " um tuổi trẻ bồng bột mà không ngờ giờ lại gặp được cậu ..." Tiểu Bạch thẩn thờ đáp
- " ngày kia tớ đến Lệ Giang công tác, cậu có muốn đi cùng không " Tiểu Bạch nhìn Giai Di nói
- " ờ...ờ cũng được, dù gì ngày kia tớ cũng rảnh " cô đáp lại bằng giọng lắp bắp, dường như đang hồi hộp mà trả lời
-——————————————————
- " để mình xách hành lý giúp cho " Tiểu Bạch nói
- " oii không ngờ người yêu cũ lại ngỏ lời giúp mình xách hành lý, ơ mà dù gì cũng là nyc thời còn non chắc chưa tính lúc đó là tình cảm chín chắn nhỉ " những câu tự hỏi lại hiện lên trong đầu Giai Di khiến cô đứng yên 1 chỗ như người mất hồn
- " đi thôi " Tiểu Bạch cất giọng nói, nhưng không kìm được mà cười mỉm một cái
- Dáng người cô nhỏ bé đi sau lưng anh cái bóng lưng 1m8 này thật là thứ che nắng hữu ích thật nhưng trong lòng cô có thứ gọi là một cảm giác an toàn như được che chở
-——————————————————
- Cô ngâm mình trong bồn tắm cầm điện thoại lên thì thấy sắp đến giờ hẹn với Tiểu Bạch, cô vội mặc quần áo sấy khô đi mái tóc đen nhánh của mình.
- Vì đêm nay cũng không có công việc nên cô và anh hẹn nhau đi dạo một vòng đường phố cổ trấn để hưởng thụ vẻ đẹp của nơi đây.
- Cô chọn cho mình một chiếc đầm màu hồng phấn nhìn trông rất trẻ con cũng pha phần đáng yêu.
- Giai Di vừa xuống lầu đã thấy Tiểu Bạch đang đứng sẵn dưới sảnh khách sạn. Anh bận một chiếc áo thun đơn giản bên ngoài khoác thêm một chiếc jacket jeans trông anh nhìn rất ngầu.
- " nàyyy " cô đi đến vỗ vai Tiểu Bạch, vừa nhìn vừa cười rất tươi
- Thôi rồi hình như anh bị say nắng rồi cơ mà bây giờ ban đêm mà, vừa nãy nụ cười ấy thật ngọt ngào quá.
-——————————————————
- Cùng nhau đi dạo phố, khách du lịch mùa này hơi đông nên dòng người cũng khá chật. Dáng người bé nhỏ như cô dường như sắp bị cuốn theo dòng người. Bỗng nhiên một cánh tay kéo cô lại
- " Này cẩn thận chứ " anh khoác tay lên vai cô
- Cô nép vào lòng anh, " ôi thật là bờ ngực này cũng thật cơ bắp đấy chứ, sao mà tim mình lại đập nhanh thế này mà hình như không phải chỉ có tim mình " những dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, cô ngước lên nhìn Tiểu Bạch
- Ánh sáng của hàng trăm chiếc đèn lồng, mỗi cửa nhà dường như đều được chiếu sáng bằng ánh đèn tự nhiên này. Ánh sáng tuy lay lắt, chập chờn nhưng khi hoà quyện với cảnh đẹp nơi đây, lại mang đến cho người ta một cảm nhận rất khác. Cũng giống như cô dường như cô cũng cảm nhận được rằng cô đã để trong tim vị trí của chiếc đèn lồng cạnh mình giữa hàng trăm chiếc đèn lồng ngoài kia.
-——————————————————
- Dừng chân lại một lát, những làn gió se se lạnh thoáng qua khiến Giai Di xoa xoa cánh tay của mình dù gì hôm nay cô cũng bận một chiếc đầm ngắn.
- Ánh mắt của Tiểu Bạch như len lén nhìn cô .
Cậu cởi chiếc áo khoác của mình rồi choàng lên vai Giai Di và nói " bận vào đi tớ không muốn cậu vừa đi với tớ vừa chùi nước mũi đâu "
- " un...um tớ cảm ơn cậu nha " Giai Di nói với Tiểu Bạch, cô dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu dường như cô nàng đã bị rung động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro