HyoMin Đã Từng Yêu JiYeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về cuộc sống hiện tại của mình đem cái niềm đau ấy dấu vào 1 gốc của trái tim, mà sao nó cứ lại len lén xuất hiện ra, làm tôi thật sự đau.

HyoMin củng chuẩn bị cưới chồng rồi.
Ngày hôm đó chúng tôi vui mừng, chúc mừng HyoMin, có lẽ HyoMin sẽ hạnh phúc vì hắn ta rất tốt và yêu HyoMin.

***
-Cáo à...thật sự đau quá làm sao bây giờ.

-Đừng buồn mà, uống đi, uống sẽ hết đau.

-Nhưng sao càng uống càng đau thế này, tao phải làm sao đay, đơn phương thật đau lòng a.

-JiYeon à, hay là.. theo đuổi HyoMin đi, bày tỏ tình cảm ra, sẽ ko để trong lòng sẽ không đau nữa, 1 lần sẽ hết thôi, nếu cứ giữ trong lòng thì sẽ càng đau hơn a.

-Điên à, phá hoại hạnh phúc HyoMin à, cô ấy đang hạnh phúc, mà người ta nói người yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, thật là gạc người a

-Theo đuổi HyoMin đi, cướp lại tình yêu của mình.

-Ngay cả cơ hội làm bạn với HyoMin sẽ không còn, thật sự không muốn mà.

-Thế thì đừng than với tao, về đay chả thèm uống với mày nữa.

***

Kễ từ cái ngày ăn nhậu cùng Cáo già thì tôi quyết định, nói cho HyoMin biết tình cảm bấy năm nay của tôi.
HyoMin lúc đầu còn nghĩ là tôi đùa, nhưng nhiều lần tôi kiên quyết, cô ấy lại tránh mặt tôi.

***
-Jiyeon tránh ra, tôi đã nói rồi, tôi là người đã có gia đình, dù tình cảm của cậu có nhiều đến đau thì không thể thay đổi được nữa, hay là cậu muốn phá hoại tình cảm gia đình của chúng tôi, cậu thôi đi cái trò mà mỏi ngày đến trường đợi tôi đi, củng thôi ngay cái trò đi theo sau tôi nữa đi.

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn HyoMin, cô ấy có cần phải nói lời cay độc như thế không chứ.

-Một chúc.. chỉ.. một chúc tình cảm Min dành cho tôi không có sao?
-Tôi..tôi..

***

Tôi lại bỏ đi, HyoMin đối với tôi như thế nào, tôi không còn phải theo phía sau HyoMin nữa, tôi không muốn phiền cô ấy nữa. Tôi quay cuồng với công việc của mình, tôi trở nên sống khép kính hơn.

Giờ này HyoMin thế nào nhĩ, chắc là hạnh phúc rồi, chắc là vui vẻ rồi, chắc không cô đơn như tôi đau nhĩ.

Mới có 1 tháng không gặp HyoMin thôi, mà tim tôi nhớ cô ấy đến không thở nổi, tôi lại ngồi bên bờ sông đó, làm bạn với bia rượu, không biết tim, gan, phèo phổi tôi đến khi nào lủng mà chết đi.

Tôi đỗ bệnh bởi cơn viêm dạ dày tôi, tôi uống quá nhiều rượu bia mà, tôi ho từng cơn ra máu, có lẽ sắp chết củng nên. Cáo đưa tôi đi viện, thì củng bị đuổi về thôi, vì tôi cứ uống bia rượu làm sao hết nổi bệnh này đay, Cáo bỏ mặc tôi luôn rồi.

Tôi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, ôm đóng bia rượu bên người, từ khi nào tôi trở nên tệ đến thế này, vì tôi biết HyoMin sắp đi ra nước ngoài định cư rồi chăng, mà cô ấy đi thì sao tôi phãi đau khổ thế này, tự hỏi bản thân sao lại nhu nhược thế này.

***
HyoMin đến tìm tôi

-JiYeon à.. đừng hành hạ bản thân nữa, đừng như vậy nữa có được không.

-Tại sao Min lại đến đây?

-EunJung nói Yeon như thế này, Min đến đễ xem, bệnh Yeon nặng lắm không, đừng tự làm mình đau nữa có được không.

Thì ra là Cáo, chắc nó đã nói nhãm đủ kiểu để cô ấy đến đây mà.

-Tôi không sao Min về đi.

-Nhưng JiYeon à.... Tình cảm không thể thay đổi được, cố quên đi có được không.

Thì ra cô ấy đến đây là thế này, tốt thôi tôi sẽ kết thúc tất cả.

-Ừ đã quên rồi, Min đừng bận tâm nữa. Chết tiệt cái thứ tình cảm này không nên có với Min. Tôi đã sai lầm khi lần đầu thích Min, đã sai lầm lần đầu làm bạn với Min, chết tiệt Min là bạn của những đứa khốn nạn đã đánh tôi, tùy tiện giúp tôi, nếu tôi biết thế đã từ chối ngay từ đầu rồi, Min cũng biết tôi thích Min lâu rồi phải không, thật quá đáng mà, nếu tôi biết Min đã biết trước thì tôi chẳng cần phải theo đuổi một người đã có chồng đâu. Sau cùng thì Min củng chẳng xem tôi là gì cả, nếu Min biết thì Min cứ nói ra, để tôi phãi như một đứa ngốc suốt ngày theo sao người có chồng thế này, Min nghĩ tôi là đứa ngốc suốt ngày theo sau bảo vệ Min sao. Tại sao không nói ra là Min biết tất cả ngay từ ngần ấy năm tôi thích Min đi, Min đang trêu tôi sao, tôi củng không cần sự thương hại của Min đến thăm tôi đau, Min về đi, Tôi đây.. thật sự ghét Min, không phãi thích Min đâu... khụ..khụ.. tôi thật sự chán ghét Min.. ngay từ bây giờ tôi không phải ..phải thích một người như Min nữa..

***

Tôi đóng cửa đẩy Min đi, không muốn Min thấy giọt nước mắt, hay những đốm máu trên tay tôi nữa.

Tim không có đau nữa, có lẽ là cơn đau nó thành thói quen rồi, chỉ là không thở được nữa thôi. Khi tôi đẩy HyoMin ra khỏi cửa tôi đã thấy cô ấy khóc, khóc gì chứ lại thương hại tôi sao.

Tôi nằm lăn lốc trên sàn nhà, co ro thế đó, không nước mắt không niềm đau, chỉ nhìn khoảng hư không trên trần nhà kia, là gì? tôi làm gì thế này.

Cáo đột nhiên xuất hiện trong nhà tôi, bước đến nằm bên tôi cùng tôi ngắm cái gì đó trên trần nhà kia, chắc là Min lại báo nữa rồi, giữa họ có thể nói chuyện vui vẻ với nhau mà tôi với cô ấy không thể được, củng là bạn bè mà sao không thể được.

***

Tôi ôm chầm lấy Cáo, tự đánh vào bên ngực trái của mình

-Cáo à, không có đau nữa, ở đây nè.. nó không có cảm giác gì nữa, mày nghĩ xem người ta yêu đơn phương đau có như tao đau hã, tao nói với Min rồi.. tao..tao.. nói là..là ghét Min đó, không biết Min có buồn không ha, tao lại làm lổi nữa rồi, Cáo à.. tao..

-Yeon à, tao đã nói cho Min biết, trước đây lúc chúng ta rời cấp 3 đó, tao xin lỗi, tao không biết vì thế mà tổn thương mày, Min nó củng yêu mày lắm, lúc đó.. nó cảm thấy yêu mày hơn thằng kia, mà gia đình Min...thì lúc đó bị khủng hoảng kinh tế, phải nhờ gia đình tên đó giúp đỡ, họ nợ ân tình, nên Min không thể đáp lại tình cảm của mày, tao xin lổi, tao lại suối bậy mày làm điều ngu ngốc, tao chỉ nghĩ gia đình Min bây giờ không như trước nữa, có thể bước đến với mày được, nhưng tao không biết là, HyoMin nợ nhiều ân tình tên đó, Min làm vợ tên đó hắn củng đối xữ tốt, mày củng biết mà, nên...

-Vậy bây giờ Min củng buồn..củng có lẽ đang khóc đó.. không được.. mày đến xem Min có làm sao không, tao.. không cần Min đáp lại tình cảm tao nữa, chỉ cần Min không buồn, không đau là tốt rồi, do tao ngu si, dần độn, làm cho Min phãi suy nghĩ, phải âu lo cho tao, tao.. ngu dốt mà.. mày đến bên Min xem đi.. đi nhanh lên..

Tôi đứng dạy kéo Cáo ra cửa đẩy nó đi, củng tự đánh bản thân mình.

-Tao vô dụng mà... *phụp phụp* .. HyoMin gần đi rồi mà tao còn phải làm cố ấy ra như thế này nữa..

-Yeon.. đừng đánh bản thân nữa, được rồi tao đến xem Min, mày đừng vậy nữa.
***

Tôi dại thật, nếu biết được nguyên nhân thì tôi đau làm thế này, tôi biết trên đời người ta nợ ân tình sẽ không thể trã nổi mà, họ bên nhau là thật tốt rồi, đâu phãi tên đó đối xự tệ Min đau, mà tôi phãi đi phá hoại gia đình người ta thế này, tôi đang làm gì thế này.

Hy vọng Min sẽ không nghĩ nhiều, tôi xem như là, Min đã từng yêu tôi đi, tình yêu ấy không có hồi kết đi, HyoMin hạnh phúc, tôi đau khổ cũng không sau.

Đã từng, tôi củng đã đừng được người đó yêu, thật tốt nha.
Tôi.. Củng đau phải đơn phương đau nhỉ.
Củng tốt mà phải không.

Mà sao.. Cái cảm giác này đau hơn yêu đơn phương nhỉ, tôi thà yêu đơn phương còn hơn phải thấy người mình yêu đau khổ vì mình, chắc là cô ấy đau khổ hơn tôi nhiều nhỉ, vì cô ấy bên người khác, người mà sẻ bên cô ấy suốt cuộc đời mà cô ấy không yêu.

Vậy thì tôi thà để cô ấy không yêu tôi, chỉ cần tôi yêu thầm cô ấy là được rồi nhỉ.

Con người thật ngộ, có được thứ mình muốn rồi, rồi lại không muốn điều ấy nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro