Vợ Người Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trôi qua.

Tôi bay giờ đã là sinh viên năm cuối, cũng sắp ra trường và làm công việc yêu thích, tôi hiện tại hẹn hò với một nữ sinh, là hậu bối của tôi, tôi thích người đó bởi vì, thật sự thì người đó rất giống HyoMin không hẳn là giống lắm chỉ là đôi nét thôi.

Không phải vì tôi yêu cô bé đó mà là, tôi nhớ cô ấy, Park HyoMin trong lòng tôi thật sự quá lớn, thời gian trôi qua mà tôi vẩn không thể quên được HyoMin.

HyoMin hiện giờ củng là thực tập sinh trường của chúng tôi đã từng học.
Tôi nhớ HyoMin lắm muốn có cơ hội để gặp người mà không được.

Rồi Lee tiểu thư trở về nước sau bao năm du học, chúng tôi được cái hẹn cùng nhau gặp lại.

Cáo già bây giờ nó củng sắp trở thành kiến trúc sư rồi, Lee tiểu thư thì du học xong trở về làm ở công ty của gia đình, HyoMin người ấy củng sắp thành giáo viên chính thức rồi, còn tôi vẩn vậy, học xong chắc là xin việc công ty nho nhỏ nào đó thôi.

Chúng tôi hẹn ở nhà Cáo già để mở bửa tiệc nhỏ, củng cùng nhau đem người yêu ra mắt bạn bè.

Cáo già thì hẹn hò với bà già khó tính nhất trường tôi năm ấy, Jeon BoRam là nấm lùn nổi nhất trường tôi thời ấy, cô ấy nhỏ nhắn nhưng tuổi tác thì hơn hẳn chúng tôi, nhìn BoRam cứ như học sinh cấp 2 ấy, đến bây giờ vẩn thế.

Còn Lee tiểu thư thì chưa biết ra sao, vì người yêu Lee Qri ở bên nước ngoài chưa về đây.

Còn HyoMin vẩn thế, bạn trai củ, người yêu củ, họ quen nhau lâu thật, họ củng yêu nhau nhiều thật.

Tôi củng dẩn cô bé ấy đến ra mắt mọi người.

Tôi ngồi ở sofa xem tv, chờ xem HyoMin cùng Cáo già và cô bé người yêu tôi vào bếp, thật sự thì họ nấu ngon nhất trong tất cả chúng tôi.

Tôi xem như là tệ hại nhất, có 1 lần tôi nấu cho bọn họ ăn, bọn họ điều phải nhập viện vì bội thực, Lee tiểu thư thì không cần nói là tiểu thư cơ mà, còn người yêu HyoMin làm sao có thể vào bếp được, còn bà già lùn kia chỉ biết ăn.

Khi ăn xong, chúng tôi trò truyện, Cáo già thì đang đọ tửu lượng với người yêu HyoMin, Lee tiểu thư cùng bà già thì say xỉn nằm lăng ra, người yêu tôi thì có việc đã về trước.

Tôi cùng HyoMin ra lan can nói chuyện, tôi thì chẳng thích rượu bia nữa, vì nó đói với tôi là bạn rồi, tôi gặp nó đến phát chán đấy chứ.

HyoMin có hỏi tôi là vì sao tôi quen 1 nữ nhi, không lẽ bây giờ tôi lại nói cô ấy là tôi yêu cô ấy đã suốt bao năm qua rồi, nhưng lại thôi, tôi chỉ cười cho qua chuyện.

Mà tôi củng cảm thấy HyoMin khi nhắt đến người yêu hiện tại của tôi có chúng không thích, tôi củng chẳng biết vì sao.

Rồi Cáo già lại ra ngoài lôi kéo tôi vào, tôi ngồi xuống trò chuyện cùng họ, rượu bia tôi củng không thích đụng vào, vì tôi nghĩ HyoMin sẽ không thích tôi uống nó đau.

Rồi tôi lại nghe một tin, một tin nghe đến xong tôi lại nóc 1 hơi hết cả chai rượu loại nặng, mà nó đối với tôi chả say tý nào.

HyoMin sắp làm vợ người ta rồi, họ thông báo cho chúng tôi biết đây này, nhiều năm gặp lại là trở thành như thế này sao.

Cáo già biết tôi vẩn còn yêu HyoMin nó liền ngó sang tôi, tôi lắc đầu xem như là không gì đâu.

Rồi tan tiệc mỗi người mỗi ngã, tôi lại thế ra bến sông nơi tôi ngồi mỏi ngày khi nhớ đến HyoMin, tôi uống hết lon này đến lon khác, nó làm tôi không đau, không cảm giác nữa, vậy mà tim tôi vẩn nhói thế này.

Cáo già lại đên bên tôi, vỗ vai tôi, chỉ có nó hiểu tôi, ngồi cùng nhau uống bia.

Nó bảo sẽ còn cơ hội mà, bọn họ chưa chính thức kết hôn mà, chỉ là sắp thôi mà. Mà đối với tôi cho dù HyoMin có cưới đi nữa tôi cũng không thể đụng đến trái tim HyoMin.

Tôi buồn thây nói với nó, thật sự thì tôi đã thua những năm trước rồi, xem như tình yêu này không lối thoát đi, đến khi tim không còn đập thì sẽ không còn yêu HyoMin nữa, mà củng sẽ không đau nữa.

ừ nó còn bảo HyoMin có hỏi vì sao lại dậy hư tôi, để tôi quen nữ nhi như thế này, nó nói HyoMin cũng quan tâm hỏi thăm tôi nữa chứ.

Tôi nên vui hay buồn đây, tôi biết yêu nữ nhi đã nhiều năm trước rồi, đâu phải tên Cáo già kia chỉ dạy tôi hư chứ, nhưng tôi đau dám nói ra, dũng khí thì không có, lòng tin thì càng không. Tôi thật sự muốn nói với HyoMin là tôi yêu cô ấy đến nhường nào.

Từ ngày đó trở đi, tôi với con bé người yêu tôi chia tay, cô bé đó không khóc củng không nói gì, chấp nhận chia tay, vì khi quen nhau tôi có yêu thương gì cô bé, chỉ khi nhớ đến HyoMin tôi lại tìm cô bé thôi, có lẽ tôi là người tồi nhất thế giới này.

Tôi chia tay bởi vì điều HyoMin không thích tôi sẽ không làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro