Thương Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cấp 3 tôi thích một người con gái, cô ấy là 1 người đẹp, thuộc dạng hot girl trong trường, à ko phải nói là đẹp nhất luôn, tôi học chung cô ấy 1năm rồi, lại típ tục lên lớp, may mắn thay vẩn được xếp chung lớp. Vì trường tôi mỗi năm điều chia lớp qua lại, tôi thật may mắn chứ nhỉ.

Tôi ngồi cùng con nhỏ bạn thân tôi, nó điên dữ lắm mà tôi củng ko thua kém gì nó đau.

Nó là Ham EunJung, biệt hiệu Cáo già, bởi trong trường gái nào mà nó ko cua được cơ chứ, à không chỉ có cố ấy là nó không kua được thôi, nó củng thuộc dạng soái ca trong trường nửa, củng may mắn làm bạn thân cùng nó.

Tôi củng có đôi lần gạnh tỵ với nó, vì cô ấy, cô ấy luôn nói chuyện vui vẻ với nó, nó và cô ấy học chung hồi cấp 2 rồi. Cô ấy với nó cực thân nha, nó cùng cô ấy ăn sáng, ra chơi lại cùng nhau vui đùa, có nhiều lần tôi củng chơi chung cùng họ, tui ngại ngùng chỉ chào hỏi với cô ấy thôi, 1 con người luôn hiếu động như tôi lại e dè khi tiếp xúc với cô.

Cô ấy là Park HyoMin, HyoMin tính tình rất vui vẻ cả hòa đồng, vì trong trường củng công nhận cô là hot girl nhưng ko vì cái đó là cô toàn diện đau nha, chỉ là xinh đẹp thôi, lực học của cô ấy cực kỳ tệ,

Tôi là Park JiYeon, gương mặt của tôi rất lạnh, nên bạn bè thì không có nhiều, mà tôi vẩn nổi tiếng trong trường nha, bởi vì khi tôi chuyển trường về đay, binh một con nhỏ bạn cùng xớm, vì nó bị nhiều người chặn đường đánh, tôi thì ko bỏ qua được, tôi chạy ngay đến, thế là 1 chọi 4, tôi không phải gọi là vỏ công cao cường gì, tại gì mấy đứa đó yếu thôi, con nhỏ bạn tôi thì bị nắm đầu, tội đánh xong 4 con kia thì chạy đến nó, giúp thì giúp cho trót đúng ko.
Như vậy thôi tôi đã nổi rồi, đụng vào anh chị trùm trường cơ đấy, ấy vậy mà HyoMin ấy lại là bạn của chúng chứ, HyoMin cùng chúng thì không thân gì, chỉ là HyoMin đẹp bọn chúng thích, kể từ đó bọn chúng điều đến lớp tôi tìm tôi, củng đánh nhau vài lần, rồi bọn chúng củng mệt mỏi, kẻo hẳn 13 người đến, tôi thật sự muốn học chứ không đánh nhau nửa, tôi ôm lấy đầu mình, bọn chúng đánh tới tấp vào tôi, thật sự thì chả đau gì, nói thật ra thì thua cả mẹ tôi đánh đòn khi tôi trốn học chơi gane nửa cơ.
Vậy mà cô ấy, là HyoMin ấy, đến bên can họ ra, cố ấy còn sửa quần áo tôi ngay ngắn nửa chứ. Tôi thì bị đánh tơi tả mà được cô ấy chăm cho, ôi bất giác tôi cười mỉm lên. HyoMin còn bảo tôi bị điên, chắt là chúng giây thần kinh nào rồi.
___

Trong lớp tôi được xếp với Cáo già, tôi và nó ngồi đằng sau HyoMin cùng Lee Qri, Lee tiểu thơ thì giàu có, vui vẻ, bạn thân HyoMin, củng thân với tôi và Cáo.

Tôi với Cáo già gặp nhau là bàn đủ thứ chuyện, nói đến ông thầy chủ nhiệm phải đổi chổ chúng tôi, vì nhiều thầy cô khác phàn nàng quá mà.

Đúng là năm nay hên thật, tôi lại lên ngồi cùng HyoMin, Lee tiểu thơ lại xuống ngồi cùng tên Cáo già kia.

Bây giờ tôi mới biết, HyoMin cực kỳ khùng, không giử hình tượng, lại ngố ngố. Thần tượng Park HyoMin yêu kều đã sụp đổ.

Từ khi chuyển lên đây, tôi với HyoMin thân hơn trước, nói chuyển củng nhiều hơn, ngay tên Cáo già kia tôi củng bỏ bê luôn.

HyoMin ngồi kế tôi, lúc nào củng gác cả 2 chân lên đùi tôi, lưng thì dựa vào tường, vì tôi ngồi dảy ghế ngay tường.

Trời ơi có thấu, tôi thật sự muốn điên lên, tôi không cho HyoMin gác, HyoMin lai chu chu mỏ ra, phân bì vì sao cỏng Lee tiểu thư nổi mà gác 2 chân HyoMin không nổi chứ.

Tôi lại đổ mồi hôi với HyoMin, vì nói thật với Lee tiểu thư tôi thật sự chỉ đùa chơi với nhau, còn với HyoMin, tim tôi như muốn bùn cháy lên, cơ thể trở nên nóng hơn, khó chịu, chỉ muốn ăn HyoMin ngay tại chổ.

HyoMin tỏ vẻ đáng yêu lên, tôi củng chịu thua, đành mỏi ngày kiềm chế cảm xúc, cho HyoMin gác chân lên đùi, nhiều khi HyoMin bùn ngủ, điều gục đầu lên vai tôi, thì thầm với tôi, chuyện về vì sao buồn ngủ.

Hơi thở tôi lại thở không được điều mỏi khi HyoMin dựa vào vai tôi, nhưng phải ráng thở điều để cho HyoMin không nghi ngờ.

HyoMin học cực kỳ kém môn toán nha, mỏi khi kiểm tra tôi phải làm bài dùm cô ấy, vì kiểm tra là 2người 2đề khác nhau. Mà tôi cứ chỉ HyoMin qua ngày hôm sao lại quên, thật muốn điên mà.

Cái tình cảm tôi dành cho HyoMin chỉ có Cáo già biết, bởi tôi hay tâm sự với nó.
Còn đối với HyoMin chỉ xem tôi là bạn, là người bạn con gái, không thể có thứ tình cảm nam nữ được.

Rồi cái ngày mà tôi bắt đầu uống rượu bia.

HyoMin cùng 1 nam nhân khác hẹn hò.
HyoMin luôn dựa vào vai tôi để kể chuyện HyoMin cùng tên đó đi chơi, vui vẻ như thế nào.
Đau lắm chứ, tôi phải tập quen thôi.

Rồi nhửng lúc HyoMin với hắn gay nhau, tôi phải dành những lời trách móc cho HyoMin, những lời tôi nói ra, HyoMin lại cảm ơn tôi, vì những lời đó HyoMin suy nghỉ lại rồi hiểu hắn hơn, rồi yêu hắn hơn.

Tôi thật sự ngu ngốc lắm phải không, Cáo già củng trách tôi lắm, tại vì sao không thổ lộ, tại sao lại giúp tên kia giải thích. Lee tiểu thư chỉ nói 2 chữ với tôi "nhu nhược".

Tôi yêu thầm HyoMin đã gần 2 năm. Còn tên đó yêu cô ấy suốt 3 năm chỉ là không dám thổ lộ, tôi không phải là người yêu HyoMin đầu tiên, củng không phải là người thổ lổ đầu tiên.

Thời gian củng trôi qua, chúng tôi củng sắp ra trường, mỗi người một giấc mơ khác nhau.

Trong những thời gian bên HyoMin thật sự đau nhiều hơn cả niềm vui.

Mỗi ngày HyoMin điều kể nhiều chuyện cùng hắn, củng nhiều lần tôi vô tình đi phía sau trường, tôi thấy HyoMin cùng hắn dựa đầu vào hắn.

Tôi ganh tỵ với hắn, đôi vai tôi chắc chắn sẻ yêm hơn hắn, đôi chân của tôi chắc chắn sẻ mềm hơn hắn cho HyoMin dựa vào, tôi dám cá nếu mà tôi biết HyoMin có chúc tình cảm cho tôi, tôi sẻ thịt hắn ngay tại chổ, nhưng cô ấy, lại yêu hắn.

Ra trường tôi học về tinh học.
Cáo già học giỏi hơn tôi, nên nó đậu vào kiến trúc.
Lee tiểu thư thì đi du học.
HyoMin cô ấy học để giáo viên.
Hắn lại tiếp tục học chung ước mơ của cô.

Ngay cả ước mơ củng có thể theo cô ấy, tôi thật sự thua rồi.
Park JiYeon tôi thua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro