Chap 2: Lam Khánh Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chung cư số 2 Đô Thị,
Phòng 606, 6h,16'..
- phập,..cách..cách...xèo....
Âm thanh phát ra từ phòng bếp của căn phòng, không cần nhìn chỉ cần nghe thôi là đã biết ở đây đang diễn ra điều gì. Lam Khánh Ly mạc trên người bộ quần áo thể thao nữ tính, mái tóc màu nâu đen được buộc cao lên, cả người nhễ nhại mồ hôi ngay cả giầy thể thao vừa mới chạy bộ về cũng không kịp thay, vội vã chạy vào bếp mặc tạp giề vào bắt đầu công việc làm bữa sáng của mình. Lam Khánh Ly đó có thể là 1 cái tên hay, tên hay thì người đẹp và quả đúng như vậy, cô chính là hoa khôi của trường Cát Lợi, năm nay vừa tròn 20 tuổi.
Người thân duy nhất của cô chính là Lam Tiểu Niên- đứa em trai cô yêu thương nhất. Cha mẹ mất sớm nên từ nhỏ Lam Khánh Ly vừa là chị, vừa là cha, vừa là mẹ của Lam Tiểu Niên. Cả 2 chị em nương tựa nhau mà sống, tất nhiên các khoản chi phí tiêu dùng cho cả 2 người đều do Lam Khánh Ly tự kiếm và chi trả. Và điều này cũng gián tiếp tạo nên tính cách của cô: mạnh mẽ, quyết liệt, bảo thủ, tiết kiệm.
- Chị....
Giọng nói của 1 chàng trai vang lên. Trên cầu thang 1 đôi chân dài đi 1 đôi dép bông trong nhà, tay vịn hành lang cầu thang đi xuống, trên người cậu mặc áo sơ mi trắng và quần đen rộng, khuôn mặt cậu trắng mịn nhưng lại có chút tái nhợt, mái tóc màu đen được chải gọn gàng. Nhìn cậu lúc này thật giống 1 người đàn ông thực sự, có chút tiêu sái, nhưng nếu nhìn kĩ thì lại có chút không phải.
Lam Tiểu Niên bước vào phòng ăn thì đã thấy chị mình đã dọn xong thức ăn lên bàn ăn. Cậu thở dài bất đắc dĩ, lần nào cũng vậy, dù cậu cố gắng dậy sớm đến mấy thì vẫn luôn bị chị mình đi trước mấy bước. Chị không cho cậu động vào làm bếp, dù 1 chút cũng không được, nói muốn giữ sức khoẻ cho cậu nhưng cậu cũng hiểu rõ thật ra chị chỉ muốn lãnh hết tất cả, không muốn cậu phải khổ cực. Từ nhỏ Lam Tiểu Niên đã bị bệnh tim, bác sĩ nói cậu bị suy tim, thể chất yếu hơn người bình thường, phải thường xuyên uống thuốc và đến bệnh viện kiểm tra đều đặn. Điều này đã tăng thêm gánh nặng cho Lam Khánh Ly trong việc phải lo tiền thuốc men, khám bệnh. Ngoài ra có rất nhiều lần Lam Tiểu Niên phải vào bệnh viện cấp cứu khiến cho tinh thần của Lam Khánh Ly bị kích thích nặng nề. Cô kiếm tiền 1 cách biệt mạng, bỏ cả việc học của mình khi tiền đồ phía trước đang sáng lạng. Lúc ấy cô mới 17 tuổi.
- Tiểu Niên, mau vào bàn ăn đi, sau đó uống thuốc còn đi học nữa!
Vừa nói Lam Khánh Ly vừa hì hục là lốt món cuối cùng là món tráng miệng. Sau khi Lam Tiểu Niên ngồi vào bàn ăn thì vội đẩy thức ăn lên về phía cậu, lấy nước và thuốc cho cậu để khi ăn xong cậu có thể uống luôn, không cần mất sức đi lấy. Lam Tiểu Niên bất giác nhìn về phía chị mình thở dài, chị luôn quan tâm chu đáo cho cậu như vậy thật khiến cậu cảm thấy mình thật vô dụng.
Lam Khánh Ly làm xong món rau xanh đem đặt trên bàn thì bỗng thấy Lam Tiểu Niên vẫn chưa đụng đũa. Nhíu chặt đôi mày, cô nói:
- Tiểu Niên sao em không ăn?
- Chị, em muốn cùng ăn với chị. Lam Tiểu Niên nhẹ giọng trả lời. Mỗi buổi sáng Lam Khánh Ly đều nói cậu ăn trước, rất ít ăn sáng cùng cậu và đều lấy lí do bận này bận nọ. Dần dần điều này khiến cậu thực sự nghi ngờ là chị cậu có thực sự ăn sáng không hay chỉ lừa cậu.
Thấy Lam Khánh Ly mỉm cười, gật đầu nhẹ, cậu cũng an tâm hơn. Cậu cầm thìa khẽ xúc 1 thìa cháo lên đưa lên miệng chuẩn bị ăn. Mùi cháo thịt xong lên mũi khiến cậu cảm thấy thật đói bụng. Nói gì chứ tài nấu ăn của chị cậu rất cừ, nếu như Lam Khánh Ly chị cậu mà đứng thứ 2 về nấu nướng thì dám đảm bảo chắc rằng sẽ chẳng ai dám đứng thứ nhất. Điều này khiến cậu vui mừng hết mức, vậy thì sẽ chẳng lo bà chị mình ế rồi. Chẳng phải nói " tình yêu của đàn ông thẳng xuống dạ dày sao", vả lại chị cậu xinh đẹp như vậy, lo gì không kiếm được chồng.
Đang nghĩ miên man đến cuộc sống sau này của chị gái mình thì bỗng thấy 1 cánh tay hua qua hua lại khiến cậu bừng tỉnh. Lam Khánh Ly buông tay, nhìn cậu lo lắng hỏi:
-Tiểu Niên sao em thất thần vậy?
- A...không có gì đâu chị...
Khẽ mỉm cười trừ để che đi sự bối rối của mình, sau đó cậu lại tiếp tục hì hục ăn. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, cậu ngẩng đầu nên nhìn chị mình vẫn đang thong thả ăn bằng đôi mắt có chút lo lắng. Hít 1 hơi dài, cậu để chiếc thìa xuống, trịnh trọng nhìn Lam Khánh Ly nói:
- Chị, em muốn tìm việc làm!..,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro