Chap 3: Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tạch.....
Chiếc thìa trên tay Lam Khánh Ly rơi xuống, khuôn mặt cô tái nhợt rồi xám xịt, cánh tay cô run run cho thấy cô đang bị shock như thế nào. Cô không thể tin vào chính tai mình, em trai cô, đứa em trai mà cô bảo bọc chăm sóc kĩ lưỡng suốt mười mấy năm nay lại có ý định rời đi. Cô vẫn cúi mặt, im lặng, không khó trở nên căng thẳng khiến Lam Tiểu Niên cảm thấy có chút sợ hãi, quẫn bách nuốt nước bọt. Cậu biết chị gái mình đang tức giận, cực kì tức giận, mà 1 khi đã tức giận thì " đừng bao giờ hỏi tại sao mình bị đánh". Trước mặt Lam Tiểu Niên, Lam Khánh Ly hầu như không nao giờ để lộ ra bộ mặt lãnh khốc của mình mà thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp động lòng người. Nhưng đối với người ngoài thì Lam Khánh Ly tỏ ra rất vô cảm vì vậy cô rất ít bạn, kể từ năm học cấp 1 đến giờ cô thuỷ chung chỉ chơi với 2 người bạn đó là Triệu Cát Tường và Nguyễn Du Vũ. Khi còn học cấp 3 họ bị gọi là " đôi nam nữ biến thái", và bởi vì cùng chơi với họ nên những người ngoài họ thích " vơ đũa cả nắm" thế nên mấy năm học cấp 3 cô đã bị mất mặt thảm hại vì họ.
Lam Khánh Ly ngẩng đầu lên nhìn em trai mình bằng đôi mắt hết sức lạnh lùng:
- Chị cho em nói lại.
Lam Tiểu Niên nhìn vào khuôn mặt băng giá của chị mình. Đúng, đây mới là Lam Khánh Ly thực sự, lanh lùng, quả quyết, vô cảm và chuyên quyền. Nếu như ở tình huống khác thì chắc chắn Lam Tiểu Niên sẽ "giơ súng đầu hàng" ngay lập tức, nhưng hôm nay khác, quyết định này sẽ ảnh hưởng tới cả tương lai của chị gái và cậu nên..
- Chị, em xin lỗi....
Khuôn mặt của Lam Khánh Ly đã đen tới nỗi không thể nào đen hơn. Giỏi lắm, Lam Tiểu Niên em hôm nay dám chống lại chị.
- Muốn tìm việc làm? Lam Tiểu Niên có phải em cho là mình đã mọc đủ lông đủ cánh rồi nên hôm nay muốn " cất cánh" đi đúng không? Em muốn làm phản à?
Lam Khánh Ly gắt lên, câu cuối cùng cô như thể đang hét vào mặt đứa em trai mình. Cô muốn để Lam Tiểu Niên thấy cô tức giận quá đến điên người mà rút lui nhưng ai ngờ Lam Tiểu Niên vẫn rất bình tĩnh, trong ánh mắt không một chút dao động khiến cô sững sờ. Đây là em trai cô sao??
Lam Tiểu Niên nhìn chị gái mình đang bàng hoàng  thì vội đứng lên, dịu dàng nói như đang khuyên bảo:
- Chị, em đã lớn rồi, em cũng đã 18 tuổi rồi, em biết mình đang làm gì, vì vậy...chị không cần phải lo cho em đâu. Còn nếu chị thực sự lo cho sức khoẻ của em thì em ổn...em đã hỏi bác sĩ rồi. Cô ấy nói em có thể làm những việc nhẹ, chỉ cần uống thuốc đều đặn là được... Vậy nên chị...
- Hừ, nói đi nói nói em cũng chỉ muốn ra ngoài làm việc thôi chứ gì?
Không để Lam Tiểu Niên nói hết, Lam khánh Ly đã chặn họng cậu. Quả nhiên là chị gái cậu, thuyết phục chẳng ăn thua gì rồi.
-Chị nói lại 1 lần nữa, Lam Tiểu Niên em nghe rõ đây, chị sẽ không bao giờ đồng ý việc em ra ngoài tìm việc làm. Hiện tại không và sẽ mãi mãi không. Còn nếu muốn chứng tỏ cho chị thấy em đã trưởng thành thì ngoan ngoãn uống thuốc để khỏi bệnh cho chị. Chỉ cần em khỏi bệnh thì muốn đi đâu thì đi. Chị sẽ không quản, còn bây giờ thì... KHÔNG ĐƯỢC!!!
Lam Khánh Ly nói 1 cách quyết liệt không cho Lam Tiểu Niên được phép vi phạm. Cảm thấy chị mình đang quá chuyên quyền, điều này khiến cho Lam Tiểu Niên cảm thấy bực dọc. Dù mới 18 tuổi nhưng cậu rất cao, cao hơn cả chị gái đã 20 tuổi của mình. Có lẽ không thể dùng lí lẽ để thuyết phục chị được rồi. Lam Tiểu Niên thở dài ngao ngán, cậu cúi xuống nhìn bát cháo đang ăn dở, tâm trạng thật não nề. Bỗng cậu đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lam Khánh Ly nói dõng dạc:
-Chị, em xin lỗi...
Sau đó Lam Tiểu Niên cầm ngay chiếc áo khoác vắt trên thành ghế đã chuẩn bị sẵn chạy nhanh ra cửa. Lam Khánh Ly còn đang sững sờ thì đã nghe tiếng mở cửa. Không được! Tiểu Niên!
Lam Khánh Ly muốn chạy theo Lam Tiểu Niên để ngăn cậu lại nhưng bây giờ lại mới phát hiện chiếc váy màu đen bên dưới có lớp lưới đen của mình đã bị mắc vào mấy cái đinh ốc của thành ghế, điều này khiến cô không thể đi được. Trong lòng Lam Khánh Ly thầm rủa bản thân mình khi nãy để ăn cơm cùng Lam Tiểu Niên đã mặc vội cái váy chết tiệt này để rồi như cá mắc câu như vậy.
Vì không có thời gian nên cô làm liều, dùng sức chạy vụt ra khỏi phòng bếp và điều đó đã là cho chiếc váy đang thương bị rách 1 mảng lớn lộ ra 1 mảng đùi trắng nõn. Nhưng giờ Lam Khánh Ly làm gì còn thời gian lo nghĩ những việc đó. Cô vội chạy ra cửa thì đã thấy Lam Tiểu Niên lên xe buýt và xe đã bắt đầu chuyển bánh.
- Ấy...không được... Tiểu Niên... Lam Tiểu Niên....dừng lại!!!
Lam Khánh Ly dùng hết sức gọi nhưng chiếc xe vẫn cứ đi 1 cách vô tình và ngày càng nhanh hơn. Không được, cô chạy không nổi nữa. Lam Khánh Ly lảo đảo dựa vào 1 gốc cây, chiếu ánh mắt căm thù nhìn chiếc xe buýt đã đi xa thầm nói:
-Được lắm, Lam Tiểu Niên em dám kháng chỉ của chị. Lần này em chết chắc! Để rồi bà chị đây sẽ xem em làm nên trò trống gì. Đến tối chị nhất định sẽ" băm em" ra!!!
Rủa xong thì điện thoại đổ chuông, là Triệu Cát Tường- cô bạn lắm điều nhất của cô gọi đến.
- A lô!
-Ly Ly, mau đến Công Viên Cửu Lệ, mình đợi cậu ở đó!
- Được!
Cả 2 cùng cúp máy, lí do? Đó là vì Ly Ly của chúng ta rất kẹt, điện thoại đối với cô gần như chỉ là xem giờ hơn là gọi điện trò chuyện theo đúng ý nghĩa của nó.
Lam Khánh Ly vội vào nhà khoá cửa, cẩn thận để lại 1 tờ giấy nhắn cho Lam Tiểu niên rồi chạy ra ngoài bắt taxi để đến đúng điểm hẹn với Triệu Cát Tường. Trong lòng cô thầm mong mau đến tối để xử tử cái tên nhóc không nghe lời kia nhưng cô lại không biết rằng, đây chính là lần cuối cùng cô thấy em trai mình. Nếu có lần sau thì đó cũng là chuyện của 2 năm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro