Chap 4: Tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Công viên Cửu Lệ...
Sau khi nhận được điện thoại của Triệu Cát Tường, Lam Khánh Ly vội vàng bắt taxi đến chỗ hẹn.
- Bác ơi, dừng xe!
Vội bảo tài xế dừng xe sau đó trả tiền và xuống xe. Vừa đi Lam Khánh Ly vừa nhìn xung quanh. Khi nãy Cát Tường nói chờ cô ở công viên này nhưng không có nói rõ là ở đâu. Nơi này rất rộng, tuy là nơi công cộng nhưng người đã cho xây dựng nên công viên giữa lòng thành phố này chính là nhà họ Lâm- 1 gia tộc giàu có rất có sức ảnh hưởng đối với kinh tế chính trị của đất nước.
Đã đi đến hồ Hằng Nguyện nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Cát Tường đâu. Lam Khánh Ly thầm nghĩ: không phải tên này dỗi hơi trêu mình đó chứ? Đang có ý định rời đi thì bỗng nhiên cô thấy 1 nam thanh niên đang đến gần mình. Cô khó hiểu nhưng cũng đứng im nhìn cậu ta bước đến.
-Nè!.. Cô khẽ nói.
-Cậu đang tìm Triệu Cát Tường đúng không?. Cậu ta cũng trả lời cô, giọng nói rất dịu dàng, 2 tay vắt trên ngực nhìn cô.
Lam Khánh Ly quan sát cậu: quần đen ống rộng, áo sơ mi trắng không chút nếp nhăn, mái tóc màu đỏ, gương mặt trắng nõn nhưng có hơi chút gầy gò, 2 con mắt sáng màu lam, trên người còn mang 1 cái túi lớn rất giống túi sinh viên. Cậu ta là sinh viên à, trông có vẻ rất lạ. Lam Khánh Ly thầm nghĩ, nhìn tổng thể mà nói cậu ta khá đẹp trai lại có vẻ hơi phong lưu 1 chút. Chắc là quý công tử đây mà!
-Ơ..ừm.... Cậu biết cậu ấy à?. Lam Khánh Ly hỏi lại.
-Triệu Cát Tường không có ở đây?
-Vậy....
-Người gọi cho cậu là tôi, tôi tên Vương Xuyên. Xin chào!
Vương Xuyên lịch sự chào hỏi khiến Lam Khánh Ly hơi sững sờ nhưng cũng lịch sự bắt lấy đôi tay đang đưa ra của cậu. Đang muốn rút về nhanh nhưng lại bị Vương Xuyên giữ lại khiến cho cô cảm thấy hơi khó chịu, có chút mất tự nhiên.
-Cậu có chuyện muốn nói với tôi?. Sau khi Vương xuyên thả tay ra thì Lam Khánh Ly giấu luôn cánh tay mình ra sau chiếc váy đen. Thứ nhất để lau đi dấu vết của cậu ta, cô thật sự không thích quá gần người khác như vậy, đặc biệt là đàn ông. Thứ 2 để nhấn đi cái ý muốn "tẩn" cho cậu ta 1 trận vì tội đã vô lễ quá mức với cô- 1 người con gái chẳng hề quen biết cậu ta.
Dĩ nhiên Lam Khánh Ly cô lại không thể biết được mọi hành động và ý nghĩ của cô đều bị Vương Xuyên biết được. Cậu ta khẽ mỉm cười, đặt chiếc túi đã làm vai cậu mỏi nhừ xuống nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Làm bạn gái của tôi!
- Tôi thích cậu!
...
Hành tinh Statures
Tại Lamail, vùng đất Flasant
Khu rừng Bekla, năm 2666...
1 vòng xoáy lớn xuất hiện giữa không trung sau đó là 1 bóng dáng của 1 người đàn ông bước ra từ đó. Anh ta rất cao, tầm 1m9, cả người được bao bọc bơi 1 chiếc áo khoác đen dài tới chân, trên đầu là 1 chiếc nón âu hình vòm như của các quý ông, đeo 1 chiếc kính đen che hết cả đôi mắt, 1 đôi găng tay len ấm cũng màu đen và vận 1 đôi giày cao bó vào chân làm bằng lông cừu. Trông anh ta thật giống 1 người mới đi đâu xa về và có vẻ khí hậu ở đó rất lạnh nên trên người anh ăn mặc kín mít chỉ để hở ra khuôn mặt trắng mịn và phần đuôi tóc dài màu trắng lộ ra sau chiếc nón âu.
Trên vai anh vác 1 túi đồ, nó rất cao, cao hơn cả người anh. Anh bước thẳng về phía trước, không gian đưa anh tới đây cũng biến mất, trả lại yên tĩnh cho khu rừng Bekla.
Phố Hoa...
- Nè, mua vải đi nhanh lên, chất lượng tốt lắm, hàng từ Venes đó!
- Thật sao? Không lừa đó chứ?
- Dĩ nhiên rồi!
..
- Này, lấy tôi 5l dầu thắp nhanh lên còn có cái đó, nó nữa...
- Năm nay hoa rẻ quá chị nhỉ?
- Quả sơn cũng được mùa! Haha!!
....
Rất nhiều những giọng nói, tiếng cười đùa vang lên, đông vui như hội. Đây chính là khu chợ nổi tiếng nhất của phố Hoa- đúng như cái tên, đẹp như hoa và là nơi cho các loài hoa sinh sống dễ nhất, nở đẹp nhất. Đây cũng là niềm tự hào của Flasant, nơi cung cấp hoa chính cho Cung điện Hoàng gia thuộc Đế Đô ĐQween.
Người đàn ông đi xuyên qua khu chợ huyên náo, đi thẳng 50m và rẽ trái đi thêm 20m nữa thì dùng bước, nhìn sang bên phải. Đó là 1 căn nhà khá cũ kĩ nhưng nhìn lại có vẻ cổ kính, huyền bí. Không chút suy nghĩ người đàn ông tự động mở cửa bước vào. Vì không chú ý nên anh ta là rơi chiếc bản đề tên chủ nhân ngôi nhà: Lâm Đĩnh, số nhà 105...
Trong nhà rất gọn gàng, sạch sẽ, tường được sơn màu vàng đậm, các đồ đạc cũng đều có màu vàng đủ biết chủ nhân ngôi nhà nà cuồng màu vàng đến mức độ nào. Khẽ nhíu mày, người đàn ông cởi giày ra thay dép đi trong nhà, bước vào nhà như xem đây chính là nhà của mình.
- Cạnh, cạnh, cạnh....xèo....
Trong 1 căn phòng vọng ra tiếng động, 1 người đàn ông đang đập 1 thanh thép được nung đỏ cháy. Người anh ta ướt đẫm mồ hôi, cả người chỉ mặc 1 chiếc áo 3 lỗ và 1 chiếc quần đùi, mái tóc màu đỏ lộn xộn, cả 2 cánh tay dùng sức mà lộ ra cơ bắp to khoẻ và làn da màu đồng. Trông anh ta thật khoẻ mạnh và rất...cường tráng.
Cánh của phòng mở ra, sau khi vào thì người đàn ông kia đóng lại. Anh bỏ chiếc túi của mình xuống nhưng so với bỏ thì chính là vứt hơn. Sau đó anh ta thảnh thơi đi tới bàn uống nước rót 1 li nước đầy và ực...thật sảng khoái.
Còn người đàn ông cường tráng kia sau khi nghe tiếng rầm và các kim loại va vao nhau thì hoảng hốt, vội quay lưng lại. Nhìn thấy túi đồ đang nằm năn dưới đất anh ta kêu toáng lên:
- Ôi má ơi! Bảo bối của tôi!!
Sau đó chạy vội tới ôm chặt túi đồ còn đang chấn động kia như đang ôm của quý trên đời. Nhận thấy đã im thì anh ta thở phào, quay người trừng mắt kẻ đã gây ra chuyện này đang ung dung thưởng thức tách caffe anh ta vừa mới pha xong, còn chưa uống ngụm nào, thầm chủi rủa:
- Mẹ kiếp Trác Uy Thần, cậu dám ra tay với bảo bối của tớ có tin tớ giao đấu với cậu ngay bây giờ không hả!!!
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro