Chap 5: Thượng tướng Trác Uy Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Uy Thần lạnh lùng nhìn Lâm Đĩnh đang nổi điên lên, anh cởi áo khoác ngoài ra, cởi mũ và sắn tay áo lên, trưng ra bộ dạng chẳng thèm quan tâm cho ai đó nhìn.
-Cậu.... Lâm Đĩnh tức điên người nhanh tay giật tách caffe mà Trác Uy Thần đang chuẩn bị uống. Sau đó ực 1 hơi nuốt xuống nên chẳng biết caffe mình đã pha chẳng có vị gì. Cuối cùng lag trưng bộ mặt ra oai ra thách thức.
Trác Uy Thần cười nhẹ, mỉa mai nói:
- Ly cafe đó...tôi vừa mới uống... Lâm Đĩnh, cậu ngày càng mất vệ sinh rồi!
-Này Trác Uy Thần, vậy thì cậu cũng phải nhớ chúng ta từ nhỏ đã quen biết nhau. Khi đó Lamail rất nghèo khó, cậu lại ở chung nhà với tôi. Chúng ta có gì mà chưa trải qua chứ, ngủ chung, ăn chung, dùng đồ chung, mặc quần áo chung... Vậy mà bây giờ cậu nói nói vậy thế sao lúc đó cậu không nói đi. Giờ lại nói tôi mất vệ sinh, cậu sạch sẽ hơn tôi chắc... Mà khoan đã chúng ta ở chung với nhau lâu như vậy mà nếu hoocmon của tôi không bình thường 1 chút có khi chúng ta đã là 1 cặp rồi cũng nên. Cậu nói thử xem....,bla..,bla....
Lâm Đĩnh không ngừng nói ra những chuyện linh tinh, chủ đề mà cả 2 đang nói đến cũng bị cậu ta ném sang 1 bên nhường chỗ cho mấy câu chuyện dở đời. Ngay cả những câu chuyện từ thời xa xưa cũng bị cậu ta bới móc ra, Trác Uy Thần nhìn "cái loa" đang phát thanh trước mặt mình mà đau đầu, mặt mũi đen lại lanh giọng nói:
- Thôi ngay mấy câu chuyện tầm phàm đó của cậu đi. Tôi không muốn nghe.
Vừa nghe thấy lệnh, Lâm Đĩnh lập tức ngậm miệng, quay về vị trí cũ làm việc.
Phải làm thế thôi ai bảo cậu ta là "xếp" của mình.
Đúng như vậy, kể cả ở trong hay ngoài thì Trác Uy Thần luôn luôn lớn hơn Lâm Đĩnh. Cả 2 người họ đều thuộc dòng dõi hoàng tộc Lamail, chỉ là Trác Uy Thần lớn hơn, anh là Hoàng tử thứ 4 của vua Lamail đời trước và cũng là Thượng Tướng chỉ huy quân Cấm Vệ bảo vệ Đế Đô ĐQween tức Thành Lăng Kì. Ngoài ra anh còn 1 thân phận khác mà ít người biết đến, đó chính là Trap Vương- người đứng đầu tổ chức mang tên RAM. Đây không phải là 1 tổ chức phản loạn mà mục tiêu của nó chỉ là bảo vệ người dân Lamail, đặc biệt là vùng đất Troice- quê hương của anh thuộc Lamail.
Con người anh cực kì máu lạnh, tàn ác, quyết liệt và mạnh bạo. Xử xét rất nghiêm minh, trên dưới lớn nhỏ đều quy phục anh. Họ ngưỡng mộ anh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì anh vẫn luôn bình tĩnh, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, con ngươi màu xanh lam càng toát lên trong anh vẻ máu lạnh. Anh điển trai, rất đẹp trai nhưng lại đẹp trai 1 cách kì lạ. Anh luôn thu hút ánh mắt của người khác, mái tóc dài màu bạc được buộc gọn bằng 1 dải ren lụa, khuôn mặt anh trắng và mịn hơn cả là da của 1 người con gái, mày kiếm, đôi môi mỏng bạc khiến người ta liên tưởng đến sự bạc tình, dáng người anh cao lớn, khoẻ mạnh và anh luôn luôn chỉ vận 1 bộ đồ quân phục trước mặt mọi người. Điều đó khiến anh càng trở nên cao lớn và mạnh mẽ trước mặt họ.
Lâm Đĩnh là 1 trong những người bạn lớn lên cùng anh. Là 1 trong Tứ Vương của RAM mang danh là Romeo. Anh là con trai của Bá tước Canxat- Lâm Đinh. Đó là 1 người phụ nữ nhưng lại không hề tầm thường, giỏi chữa bệnh nhưng lại máu lạnh chẳng kém gì Trác Uy Thần. Sinh trong danh gia vọng tộc nên bà cự kì coi thường những người dân thấp kém. Bà không bao giờ xuất hiện trước công chúng cũng như báo trí, bà cho rằng những con người đó không xứng đáng để nhì thấy sắc đẹp của mình. Và đó cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc mất danh dự của bà trước người dân khi bị Lam Khánh Ly tố cáo. Tất nhiên đó chuyện nói đến sau này.
- Nè Thần, bảo bối của cậu tôi đã sửa xong rồi đó! Ở chỗ cậu thường lấy.
Vừa làm việc Lâm Đĩnh vừa nói, vì là bạn lâu năm nên xưng hô giữa 2 người cực kì thân thiết. Lân Đĩnh khi vui sẽ gọi Trác Uy Thần là: Trác, khi nịnh nọt sẽ là Thần, khi buồn sẽ là Uy, khi tuân lệnh, nghiêm túc sẽ là Trap. Còn Trác Uy Thần cũng vậy, tất cả mọi người gặp anh đều gọi anh là Thượng thướng hay Tứ hoàng tử. Còn với những người bạn thân thì anh không quan trọng cách gọi, họ là anh em cùng sinh ra tử với anh nên dù bề ngoài anh tỏ ra vô tâm nhưng thật ra anh rất quý trọng họ. Trác Uy Thần thường gọi 5 người bạn của mình tên biệt danh của họ, như Lâm Đĩnh anh thường gọi là Đĩnh hay Romeo... Nhưng khi tức giận thì anh sẽ gọi tên họ đầy đủ của họ ra thậm chí của mấy đời tổ tông nhà họ. Điều này tạo nên hiệu ứng đối với mấy người bạn của anh, khi mà nghe tên họ của mình được gọi ra 1 cách đầy đủ không thiếu 1 chữ thì họ lập tức chạy thẳng, cách xa " quả bom hẹn giờ" đã gọi tên họ để bảo toàn tính mạng.
Trác Uy Thần bước chân tới tủ để đồ, mở tủ và lấy ra 1 thanh kiếm. Đó là bảo bối của anh, thanh kiếm này khá dài, rất sắc, nhỏ và khá nhẹ. Nó có màu trắng bạc, ở phía gắn chuôi kiếm với lưỡi kiếm có 1 hình xăm màu đen tạo nên sự nổi bật, ngoài ra phần chuôi kiếm có 1 dây hạt đậu bình an và có khắc 1 dòng chữ:" Thần Thần". Tên của thanh kiếm này là "Băng".
- Lần này đi Sailant co thu thập được tin tức gì không. Lâm Đĩnh lên tiếng hỏi trong khi vẫn miệt mài với công việc của mình. Chỉ cần nhìn cách bố trí căn phòng và các dụng cụ là biết công việc của anh là gì. Chỉ 1 chữ: Rèn.
Trác Uy Thần dùng khăn tay lau kiếm, mỗi lần nhờ Lâm Đĩnh sửa chữa anh đều lau nó thật sạch đến khi bóng loáng. Vì điều này mà đám bạn đã thầm đặt biệt danh cho anh là: " con sâu ở sạch".Anh quay lại phía Lâm Đĩnh trả lời:
- Trần Dịch Phong đã bắt đầu hành động rồi.
Ngay sau câu nói của anh là tiếng chửa thề của Lâm Đĩnh. Anh đập mạnh chiếc búa xuống, cả người chống lên bàn, ngước nhìn về phía Trác Uy Thần đang quay lưng về phía mình nói:
- Không ngờ lần này mục tiêu của hắn lại là Sailant. Trap, cậu thấy sao? Có nên dạy cho hắn 1 bài học không?
- Việc này...để sau hãy tính...
-Cái gì?
Câu trả lời của Trác Uy Thần khiến Lâm Đĩnh sửng sốt. Chẳng lẽ có việc khiến cậu ta quan tâm hơn?
-Đi thôi!. Trác Uy Thần cầm áo khoác lên mặc vào người, đội mũ và đeo kính lên, không nhìn Lâm Đĩnh mà đi ra hướng cửa.
- Đi đâu thế, này.... Chờ tôi với chứ....!!
Lâm Đĩnh vội vàng chạy theo bỏ dở công việc của mình. Anh cầm ngay chiế áo khoác vắt trên giá treo và ra khỏi nhà đuổi theo Trác Uy Thần đã đi tới đầu ngõ.
- Chúng ta đi....
- Tới chỗ lão Nhị.
- Ồ! Là chỗ Thái Khá hả? Được, cậu ta còn nợ tôi 5 kg bột làm bánh. Giờ tới đòi được rồi.hehe...!!
-....
.....
Trái đất, Công viên Cửu Lệ,
- Tôi thích cậu!
- Làm bạn gái của tôi!
Lam Khánh Ly nhìn người con trai trước mặt nhất thời nghẹn họng. Cậu ta đang tỏ tình với cô à?
Lạnh mặt, Lam Khánh Ly nhìn Vương Xuyên nói:
- Xin lỗi, cậu tỏ tình nhầm đối tượng rồi!
Từ nhỏ cô đã bị dị ứng nặng với chuyện tình cảm, đã có rất nhiều chàng trai tớ tỏ tình, làm quen với cô nhưng đều bị cô từ chối. Nhẹ thì từ chối khéo, nhẹ thì nói thẳng mặt, xong bày bộ mặt vô cảm lạnh lùng ra. Và điều đó đã cực kì hữa dụng giúp cô trong cả 4 năm học không có 1 "ma" nào dám quấy rối đến tỏ tình.
Đang định quay đi thì cô nghe tiếng cười khẽ, cậu ta cười sao?
- Cậu....
- Hahaha...
Vương Xuyên cười 1 cách kì lạ, linh tính mách bảo cô sẽ có điều không hay xảy ra, cô đang muốn quay người chạy đi nhưng lại phát hiện ra là mình không thể chuyển động được. Chuyện này là sao..??
- Tôi đã cho cậu cơ hội... Nhưng cậu lại không biết cách nắm bắt.... Vậy thì...
Bỗng xuất hiện gió mạnh khiến Lam Khánh Ly lấy tay che mặt. Sau đó thì xuất hiện trước mặt cô không phải là Vương Xuyên nữa. Đó là "Tử thần" sao???
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro