Chap 6: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió vẫn không ngừng thổi và ngày càng mạnh hơn như muốn cắt da cắt thịt. Nhưng điều đó đối với Lam Khánh Ly không hề hấn gì so với nỗi sợ mà cô đang ngay trước mắt cô. Một chiếc áo choàng dài đen tới đất che kín cả người, khéo miệng khẽ nhếch lên, chiếc mũ che kín cả khuôn mặt, trên tay là 1 thứ vật thể dị dạng lơ lửng, con ngươi màu đỏ máu ngước lên nhìn cô. Thật đáng sợ! Cậu ta là Tử thần- đứa con của bóng tối.
Lam Khánh Ly không tin vào mắt mình, tuy không say mê phim truyện nhưng cô biết kẻ đang đứng trước mặt cô là ai, đó là nhân vật trong các bộ phim giả tưởng, là thần chết cầm chiếc lưỡi hái để kết thúc sinh mạng con người, là ma cà rồng sống bằng máu người và hút máu người đến khi họ chết. Thật không nghĩ cô- 1 kẻ chẳng bao giờ tin vào mấy thứ tâm linh, giả tưởng, lại gặp phải chuyện này.
- Ly... Tôi đã cho cô cơ hội cuối cùng nhưng... Cô lại thật giống họ.... Làm tôi thật thất vọng..!
Giọng nói lạnh băng như từ cửa ngục vọng lên khiến Lam Khánh Ly sởn hết cả da. Cô muốn cầu cứu ai đó nhưng lại thấy không có bất cứ bóng dáng nào cả.
Chẳng phải vừa nãy trong công viên rất đông vui sao... Vậy tại sao bỗng chốc chẳng có lấy 1 bóng người.
-Mặc dù rất tiếc khi phải đem cô cho Oragainize... Nhưng..tôi không thể làm khác... Ai bảo tôi thiếu hắn 1 mạng.
Giọng nói đó lại vang lên, càng nghe hắn nói Lam Khánh Ly càng khó hiểu, hắn nói điên cuồng cái gì vậy???
- Tạm biệt.. Trở về với "nước" đi... Amphas...
Sau câu nói đó thì bỗng gió mạnh hơn và Lam Khánh Ly cảm thấy mình đang bị hút vào 1 cái gì đó. Cô quay lưng nhìn thì... Đó là 1 cái lỗ rất lớn đen xoáy sâu như cơn lốc xoáy cuốn cô vào đó.
- Vương... Xuyên... Không..cứu tôi... Tiểu Niên....
Tiếng hét của cô xa dần cho đến khi cái lỗ đen đó hút trọn cô và biến mất.
- Chuyến du hành vui vẻ. Amphas!
Vương Vuyên nói xong câu đó thì biến mất, mọi thứ lại trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra, mọi người lại bắt đầu vui vẻ dạo chơi công viên. Nhưng họ lại không hề biết rằng nơi họ đang đứng đã diễn ra 1 sự việc đáng sợ mà nếu như bị phát hiện sẽ gây ra chấn động toàn Địa Cầu..
Hành tinh Statures. Lamail
Vùng đất lagest
Thành phố Cát...
- Tu...tu....
Tiếng còi rít lên của 1 chuyến tàu hoả, đến ga, tàu rít mạnh vào thanh ghi để dừng lại, hành khách trên tàu nhận được thông báo liền ồ ạt xuống.
- Chuyến tàu từ Flasant đến Lagest đã đến ga tàu. Xin mời hành khách xuống để chọn lịch trình tiếp theo cho mình.!
Từ trên tàu bước xuống là 2 người đàn ông cao to, điển trai, đi đến đâu cũng điều thu hút ánh mắt người khác khiến bao cô gái trẻ đẹp phải ngoái lại nhìn.
- Oa, đẹp trai quá..,!!
1 cô gái Lagest bỗng hét lên, ánh mắt nhìn 2 người đàn ông đó như muốn "ăn tươi nuốt sống", khiến ai ai cũng thầm nghĩ:" con gái Lagest thật " mạnh dạn"".
Trác Uy Thần nhíu mày, trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý là điều anh ghét nhất. Vì vậy rất nhanh chóng kéo Lâm Đĩnh còn đang " ngắm gái" kia đi thật nhanh. Lâm Đĩnh bị anh kéo cổ áo lôi đi xềnh xệch nhưng vẫn không chú ý mà vẫn mải mê ngắm các cô nàng Lagest trong các "bộ quần áo thiếu vải".
Lagest là vùng nằm phía Tây Lamail, giáp với Kholen của Aisapt. Đây là vùng duy nhất không giáp biển nên khí hậu cực kì khô nóng, không giống như Troice có khí hậu nóng ẩm. Vì vậy con người ở đây họ mặc khá ít vải và thường hoạt động nhiều dưới ánh nắng nên da họ rất đen. Nhưng đó lại là điểm đặc trưng của người dân Lagest và đặc biệt là con gái Lagest, họ coi đó là điểm gợi cảm nhất của người con gái nên họ không quan tâm nhiều đến việc bị người khác "coi hàng" của mình. 1 đặc điểm nữa là người dân Lagest họ khá hiếu chiến, đây là nơi tồn tại nhiều bí mật của Lamail thời xa xưa. Đặc biệt họ nổi tiếng có Tháp Chasm thuộc thành phố Cát- nghe nói đây là nơi ở của các vị thần và chứa kho báu. Có nhiều người thử vào đó tìm kiếm vàng nhưng điều 1 đi không trở lại nên người dân nơi đây họ rất kiêng kị nơi này.
Khi bị Trác Uy Thần kéo ra khỏi nhà ga thì Lâm Đĩnh mới " tỉnh mộng", tức giận nói:
- Nè Trác Uy Thần, mình biết cậu là "thần" không ham mê nữ sắc nhưng mà...mình thì khác... Mình là đàn ông chân chính đó.... Không được " làm" thì ít nhất phải cho người ta ngắm chứ!
Lâm Đĩnh, Trác Uy Thần và 3 người bạn của họ đều là quân nhân có nghĩa vụ đội nên dù đã ở tuổi trưởng thành nhưng họ chưa bao giờ làm chuyện người đàn ông chân chính thường làm. Điều này khiến Lâm Đĩnh cực kì uất ức, cậu ta năm nay đã 29 tuổi rồi, sắp thành ông chú 30 tuổi rồi mà chưa được 1 lần "làm". Đùa gì chứ vấn đề về tình dục này là không thể xem nhẹ, con gái có thể "nhịn", nhưng con trai mà nhịn thì sẽ ức chết nếu không sẽ bị biến dạng thành " cong" mất.
Được dịp nói đến nên Lâm Đĩnh "bày tỏ hết lòng" mình ra giảng dạy cho ai đó nhưng ai đó lại chẳng hề quan tâm, chỉ ném lại 1 câu rồi bỏ đi:
- Nếu đã nhịn được 29 năm rồi thì nhịn tiếp đi, nếu không thì nhịn cả đời đi. Cậu mà "làm" thì chết hết cả đời con gái Lamail chúng ta!
Lâm Đĩnh há hốc mồm, Trác Uy Thần, cậu không phải là người!!!...
Họ rời tàu, bước đi trên nền cát nóng bỏng. Nơi đây chủ yếu được bao phủ bởi cát, nó giống 1 sa mạc hơn là 1 thành phố. Người dân nơi đây thường sống tập trung tại những nơi có nước và phân bố khá rộng, các nơi có dân cư sống họ thường gọi bằng chữ số la mã. Như khu của Thái Khá, anh ta ở khu số III, đối diện với ga tàu.
-Thái Khá!
Lâm Đĩnh lên tiếng gọi, giờ họ đã đứng ngay trước cửa nhà lão Nhị- cũng chính là  Thái Khá, 1 trong 4 người anh em vào sinh ra tử với họ. Lâm Đĩnh trong có vẻ bực dọc, còn Trác Uy Thần thì lại có vẻ ung dung hiếm thấy. Anh quan sát ngôi nhà thấy chúng được là bằng gỗ Lam- 1 loại gỗ rất cứng và chắc, toả ra mùi rất thơm. Đây là loại gỗ quý và chúng chỉ mọc được ở những nơi khô hạn, giống như Lagest.
Kẽo~. Tiếng mở cửa doạ người, khiến cho Lâm Đĩnh còn đang định phá cửa bỗng giật mình lên. 1 bàn chân gỗ, 1 cánh tay gỗ, 1 khuôn mặt gỗ hiện ra trông thật doạ người. Đó là 1 con rối gỗ!
- Hết... Hết chịu nổi mất thôi!
Lâm Đĩnh mặt mày xám ngắt khẽ lẩm bẩm nói. Cậu ta bị hù doạ không ít, tên Thái Khá chết tiệt này lúc nào cũng nhằm cậu mà đánh. Biết cậu từ nhỏ rất sợ con rối nên khi lớn lên lại quyết tâm say mê làm con rối để nhát cậu. Lần trước là con rối bằng vải treo lơ lửng như con ma trước nhà, bây giờ lại là sai người hầu rối gỗ ra đón tiếp cậu. Đùa cái kiểu gì thế! Tính làm ông nội mi đột quỵ chết à???
Lâm Đĩnh gào thét trong lòng rồi quyết tâm xông ngay vào nhà và chạy thẳng vào 1 căn phòng tìm ai đó để đấm cho ai đó 1 trận.
- Xin mời Điện hạ!
Người hầu rối gỗ máy móc đứng sang 1 bên, cúi đầu nói. Trác Uy Thần cười nhẹ, xem ra lão Nhị lại thành công cải tiến món đồ yêu thích của cậu ta rồi..
...
Xung quanh đều là bóng tối, 1 màu đen " thuần tuý" đang vây lấy trái tim con người. Mơ ước nhuốm đen nó, khiến nó trở nên tăm tối hơn bất cứ thứ gì khác..
Lam Khánh Ly tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong 1 khoảng không gian tối tăm. Cô thực sự hoảng sợ, vội vàng vùng vẫy tìm lối thoát nhưng không được. Bỗng ở đâu xuất hiện 1 ánh sáng, Lam Khánh Ly vội chạy về hướng đó, 1 dòng nước bao quanh cô, đưa cô thoát khỏi khoảng không gian tối tăm đó. Nó nhẹ nhành lại ấm áp như vòng tay người mẹ khiến cô cảm thấy thật bình an, thâm tâm cô thầm mong ước nó sẽ đưa cô về nơi cô đang sống, nhưng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro