Chap 7: Kẻ trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cung điện Hoàng gia ĐQween
- Nữ Vương bệ hạ, đã hoàn tất công việc!
1 phụ nữ mặc trên người bộ đồ ám sát quỳ xuống nói.
- Được rồi, ngươi lui ra đi. Giọng nói đầy quyền uy phát ra từ 1 người phụ nữ. Đó là Nữ vương bệ hạ, nữ vương của Lamail- Soralen ĐQween. 1 bộ váy dài mà vàng chói, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi đỏ rực, đôi đồng tử mà đỏ như máu, lông mi cong vuốt, mái tóc màu nâu được búi lên cao, 1 chiếc vương miện kim cương được đội lên đầu, đôi hoa tai dài tới vai toả ánh sáng chói mắt, dây chuyền nhiều vòng màu đen làm nổi bật lên chiếc cổ trắng nõn. Vừa quyến rũ, vừa kiêu sa, vừa lỗng lẫy, vừa quyền lực cho thấy sức mạnh tối cao của Hoàng gia.
Soralen nhìn về phía Lan- 1 cô gái đang mặc trên mình bộ váy của các nữ thần tiên tri. Sau khi ánh sánh hồng chói biến mất, Lan mở đôi mắt xanh ngọc của mình ra nhìn về phía nữ vương của mình mỉm cười gật đầu. Nhận được tín hiệu, Soralen cũng mỉm cười nhẹ, vậy là mọi chuyện đã hoàn tất, chỉ còn xem hành động của Tứ hoàng tử thôi. Lan cất viên ngọc màu hồng đi, nó là đá pháp thuật giúp các tiên tri biết được tương lai, nhưng nó chỉ có tác dụng khi được sử dụng bởi nhưng người có năng lực thực mạnh và nó chỉ có thể xem được tương lai của nhưng người bình thường, không có khả năng xem được tương lai của nhưng người trong Hoàng tộc, bởi lẽ chủ nhân của nó là Hoàng tộc.
Lan bước về chính giữa thảm đỏ, cúi đầu hành lễ với Soralen. Lan là 1 cô gái mới 15 tuổi nhưng lại cực kì tinh thông pháp thuật, đặc biệt là cô có khả năng điều khiển cánh cổng thời gian và không gian nhưng chỉ được trong 1 thời gian ngắn vì nó tiêu hao rất nhiều năng lượng.
Lan ngẩng đầu nhìn Soralen hỏi nhỏ:
- Nữ vương, tại sao Người lại cướp người của Orangunize vậy?
- Cướp người? Ta không có cướp ai!
- Vậy.... Cô gái đó... Cô ta là thế mạng của Vương Xuyên trả cho hắn mà?
- Dù cho bất cứ cô gái nào trên đời này đều là của hắn nhưng... Cô gái ấy... Nhất định không phải!
Soralen chắc nịch trả lời khiến Lan có phần sửng sốt, cô thầm nghĩ chắc hẳn cô gái đó rất đặc biệt, nếu không nữ vương sẽ không chắc chắn như vậy. Soralen trầm ngâm 1 chút sau đó nhìn Lan ra lệnh:
- Lan, ta lệnh cho ngươi tới Flasant, gặp Amphas và bảo vệ cô ấy như ngươi đã bảo vệ ta. Ngoài ra hãy theo sát Trap và báo lại mọi tình hình của họ cho ta!
- Tuân lệnh nữ vương!
Lan quỳ xuống nhận lệnh nhưng trong lòng vô cùng khó hiểu, cô hỏi:
- Nữ vương nếu tôi đi thì ai sẽ bảo vệ Người?
- Ta sẽ điều Quy về!
Lan nghe vậy thì yên tâm hẳn, Quy là em gái song sinh với cô, rất mạnh mẽ và bạo dạn, lại cực kì giỏi võ. Để nó bảo vệ nữ vương thì cô yên tâm rồi. Lan rời đi dùng viên đá màu xanh để tạo cánh cửa không gian tới Flasant. Nhưng trong lúc thực hiện pháp thuật thì cô mới nhớ ra, khi nãy nữ vương sai cô bảo vệ Amphas... Vậy Amphas là ai... Đừng nói là cô gái đó... Mà khoan... Amphas..., không phải là nữ thần nước sao????
- Nữ vương...
- Có chuyện?
Soralen nhìn Hate- 1 trong những cận vệ giỏi có nhiệm vụ bảo vệ bà. Hate nhìn thẳng vào mắt bà nói:
- Việc đưa Amphas trở về sẽ tạo nên mối hiềm khích lớn giữa ta và Orangunize. Người có cảm thấy làm như vậy là quá sớm không ạ?
- Ta biết nhưng Vương Xuyên đã phát hiện ra Amphas còn tính dùng con bé làm vật thế mạng của mình, đưa cho Orangunize là " chuột bạch". Nếu không nhân lúc này cướp người thì muộn mất.
- Vậy còn phía Đức vua Lamail, Ngài tính nói với hắn ra sao?
- Tên ngu ngốc mê muội đó còn cần ta xử lí sao. Nếu hắn không biết thì không cần cho hắn biết. Soralen mắt đầy khinh miệt nói, nếu không nhờ Trác Lâm thì làm sao tên vua đó có ngày hôm nay.
- Dạ, thuộc hạ đã hiểu. Hate kính cẩn đáp.
- Được rồi, ngươi liên lạc với RED đi, bảo họ điều Quy và Dao về đây. Ta có việc cần nhờ họ. Soralen mệt mỏi nói nhưng trong lòng lại hưng phấn: Amphas, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.
- Thuộc hạ tuân mệnh.
...
Nước....thật nhiều nước.... Ôi không Lam Khánh Ly cô sắp bị nước làm cho ngộp thở rồi... Cứa tôi với...
Ùm...
Cố gắm ngoi lên khỏi mặt nước để lấy không khí. Lam Khánh Ly thở hổn hển cố hít thật sâu. May quá! Xén tí nữa là chết cô rồi.
Lam Khánh Ly nhìn xung quanh, cô đang ở trong 1 cái thùng nước bằng gỗ rất lớn, xung quanh là các vật sắc nhọn như dao, kiếm, gỗ, sắt.... Còn có 1 cái lò rất to đỏ cháy, mấy khối đá to có tay cầm như 1 cái búa, tường căn phòng này được sơn màu vàng chói, đồ đạc để rất ngăn nắp, có quy luật. Lam Khánh Ly nhíu mày, nơi đây là đâu vậy. Bước ra khỏi thùng nước, cơ thể cô bị nước làm cho ướt nhẹp, chiếc váy màu đen dính sát vào người càng làm nổi bật làn da trắng của cô và nhưng đường cong mà ngày thường chẳng bao giờ nhìn thấy. Cảm giác này thật khó chịu!
Lê bước chân ra khỏi phòng, Lam Khánh Ly tới phòng khách thì lại bắt gặp 1 màu vàng chói. Nhất thời đen mặt, chủ nơi này chắc là cuồng màu vàng đây mà. Đang nghĩ thì cô bông nhận ra, căn phòng vừa nãy chính là nơi để đúc rèn, mà trước mặt khu chung cư cô sống là 1 nơi để rèn. Có khi nào...
Lam Khánh Ly chạy nhanh ra phía cửa trước, cô rất mong sau cánh cửa đó là khu chung cu 12 tầng mà cô đang sống, là trái đất của cô. Vì vội vàng quá mà Lam Khánh Ly bị ngã, cô vấp vào 1 sợi dây nằm ngang trên mặt đất, nhưng không kịp nhìn lại mà chạy nhanh ra phía cửa. Cô không biết sau khi cô chạy đi chính là 1 hồi chuông reo chói tai, vang động cả căn phòng. Và pít...pít... Tiếng truyền tín hiệu từ 1 con mèo gỗ trên kệ tủ tới 1 nơi rất xa- Lagest.
Lagest...
Thái Khá bước ra với bộ dạng ngái ngủ, trên đầu còn có 1 cục u to do vừa bị Lâm Đĩnh đánh. Nhìn thấy Trác Uy Thần thì bộ dạng nghiêm túc hẳn, đưa tay chào anh theo kiểu quân đội.
- Uy Cơ thượng tướng!
Thái Khá là người trẻ nhất trong bọn họ, năm nay anh 21 tuổi nhưng đã có cấp vị rất cao, gần như ngang bằng với Trác Uy Thần trong quân đội. Anh cũng là người của Hoàng gia, cha anh là Quân sư cho vua Lamail đời trước cũng chính là cha của Trác Uy Thần- Trác Lâm. Anh có mái tóc màu vàng chói, làn da trắng, mũi cao, đôi mắt màu xanh khiến người khác nhìn vào cũng biết anh là ai. Anh là 1 người ngoại quốc nhưng lại lớn lên ở Lamail nên phần nào người dân hay Hoàng tộc Lamail có chút coi thường anh. Bởi vì họ rất kì thị tôn giáo sắc tộc, với họ người ngoại quốc chính là gián điệp, việc họ xuất hiện trên đất nước không phải của họ chính là điểm báo cho việc sắp có chiến tranh, xung đột.
Lâm Đĩnh cũng khoan khoái bước ra khỏi phòng, thấy Thái Khá chào Trác Uy Thần theo kiểu quân đội thì cười mỉa mai:
- Nè lão nhị, tôi đã nói là cậu không cần phải nghiêm trang vậy đâu. Đây đâu phải quân đội, quả nhiên cậu chỉ "thái quá"!
Lâm Đĩnh cười nghiêng ngả nhưng không để ý xem sắc mặt ai đó đã đen như quạ. Bị chiếu tướng, Lâm Đĩnh lập tức im lặng, ngồi xuống bàn rót trà. May mà vừa nãy cậu ta nhận ta sớm nếu không thì...9 vòng sân quân đội chờ anh nhé!
Lập tức bàn vào việc chính, Trác Uy Thần nói:
- Lão nhị, cậu còn liên lạc với Densun chứ?. Densun là em trai của Thái Khá, tên thật là Thái Khánh, là thủ lĩnh của Devil- tổ chức huấn luyện sát thủ, thị vệ và bảo vệ.
- Còn, mấy tháng trước nó còn liên lạc với tôi nói sẽ tới Venes tìm người, muốn tôi để mắt tới Devil 1 chút. Thái Khá bình tĩnh trả lời.
- Vậy được ngày mai cậu hãy nói với nó phái 2 người đến giúp tôi. Phải nhớ 1 nam 1 nữ.
- Có chuyện gì sao?. Thái Khá hơi nôn nóng hỏi, anh biết Trác Uy Thần rất hiếm khi nhờ người giúp đỡ. Trừ khi thật sự cần thiết nếu không có cậy miệng anh cũng chẳng nói lời nào.
- Trần Dịch Phong hắn hành động rồi. Ở Sailant. Lâm Đĩnh vừa anh bánh vừa nghiễm nhiên trả lời khiến Thái Khá đông cứng:
- Ôi trời, tên này hắn dẻo dai thật, lão đại chắc cả đời cậu cũng không thoát khỏi hắn mất.
Trác Uy Thần mỉm cười nhẹ, đang định nói gì đó thì bỗng... Reng....reng... Tiếng chuông vang lên không ngừng và vội vã khiến người ta có linh cảm xấu. Lâm Đĩnh lập tức cầm đồng hồ đang reo của mình lên nói:
- Uy, nhà tôi có trộm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro