chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô bỏ đi, cô tiếp tục tìm kiếm nhưng cũng chẳng có thông tin nào cả tự dưng cô cảm thấy có ai thao dõi cô cô chạy thật nhanh rồi núp ở chỗ nào đó, bỗng 1 bóng đen luots qua cô nhanh tay túm lấy rồi ép vào tường

-Ngươi là ai ? Tại sao ngươi lại đu theo ta hả- LM giận dữ nói

- Đừng......đừng đánh ta ta....ta ko cố ý theo dõi đâu mà hu hu hu-Bóng đen bí ẩn nói

    Nghe hắn nói thế cô thả tay ra hỏi : Thôi được rồi , ngươi tên j thêm nữa sao ngươi lại di theo ta hả

- A ta....ta...ta là Hải Tiện, ta là học sinh cấp 3 trường THPT Đông Hải và đồng thời cũng là 1 họa sĩ, ta rất hâm mộ ngươi ngay từ đầu ngươi đánh 2 tên biến thái kia là ta đã khâm phục ngươi rồi, nhờ hành động của ngươi mà ta đã nảy ra ý tưởng mới cho tranh của ta , ta cầu xin ngươi hãy làm người mẫu cho ta được ko?

- Cái j, người mẫu? Ta ko thích hợp đâu ngươi tìm người khác đi

À tú quên đây là hi hình của Hải Tiện hãy tưởng tượng mắt anh màu đen


-Đừng mà tui cầu xin cậu đấy hãy làm người mẫu cho tui đi, tui phải nộp cho hội trưởng nữa cái này có liên quan đến cả tương lai của tui cầu xin cậu cậu đấy tui sẽ làm bất cứ thứ j cho cậu mà- HTiện khóc lóc quỳ xuống cầu cô

     Ban đầu cô ko quan tâm lắm nhưng khi nghe được từ " làm bất cứ thứ j " cô trở mặt nhanh như chớp dí sát mặt anh khiến anh đỏ cả mặt rồi cười nham hiểm nói

- Vậy thì, ngươi làm người hầu cho ta, thế nào được ko?

-Được thôi- Ko chút do dự anh trả lời luôn

- Ủa nhanh thế ta tưởng ngươi ko đồng ý rồi bỏ đi cơ

- Ko đồng ý ư ko có chuyện đó đâu nếu vì sự nghiệp của tui thì tui sẽ làm bất cứ thứ j cho dù có ăn shit đi chăng nữa ( trời đụ anh tởm vãi)

- Thôi khỏi đê đừng nói câu đấy nữa ớn quá, ngươi đã là người hầu của ta nên cũng phải gọi ta là chủ nhân nghe chưa, à mà ta tên là Liên...Dương Tiễn ta là DT, ngươi biết tên của ta rồi đấy nhưng ko được gọi tên ta nghe chưa

-Vâng, thưa chủ nhân, mệnh lệnh của chủ nhân là j

-Ngươi đãi ta ăn đi ta đói rồi

    Anh đưa cô đến khắp các quán ăn đồng thời vẽ cô luôn, trong lúc ăn cô cũng hỏi anh

- Mà nè nhà ngươi ở đâu vậy ngươi đãi ta ăn nhiều thế này ko sợ tốn tiền à

- Chuyện đó người ko cần phải lo Tháng nào ba mẹ tui cũng gửi tiền đến cho tui nên ko có sao đâu

- Ồ bao nhiêu?

- 10 000 000 đó

- * phụt * ngươi đùa ta à, chẳng lẽ ngươi là công tử nhà giàu

- Đúng vậy, xin lỗi vì đã giấu người

-Thôi vũng chả sao ai mà chẳng có bí mật, ta cũng ko can thiệp vào chuyện của ngươi làm j nhưng ngươi phải cho ta đến nhà của ngươi chịu ko

- Vâng vâng, người cũng là chủ nhân của ta rồi sao lại ko được chứ, của người lag của người, của ta cũng lag của người

- Đừng có nói kiểu thế nữa ta đán chết ngươi bây h đấy

- Á chủ nhân tha mạng, ta sẽ đưa người đi luôn nhé

    Anh cầm chiếc điện thoại gọi 1 phát, 1 phút sau 1 chiếc xe limo dài đưa cả hai người đi. Khi đến nơi chiếc cổng tự động mở ra và iongj nói vanh lên: Chào Mừng Đến vs Biệt Thự Hải gia

Đang cạn ý tưởng nên viết ngắn, chap sau mình sẽ bù cho chap này bỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro