chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cô ngạc nhiên trc ngôi nhà của HTiện, à ko phải nói là biệt thự mới đúng nó thậm chí còn giàu hơn cả biệt thự của Bạch Thúc nữa chứ

  Và khi đến nơi c, 2 hàng nữ hầu và quản gia tập trung lại nghênh đón H Tiện cùng Liên Mệ

- Oaaaa, nhà ngươi giàu vãi công tử có khác à nha 😁😁- Liên Mệ

- Ba ta là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn nhất thế giới Tập Đoàn Hải Thụy nên ta mới có nhà riêng nè- Hải Tiện

- 😱😱😱, tập....tập....đoàn lớn nhất thế giới, * Chết cha mình đụng phải nv lớn rồi *

    Cô hồn bay phách tán khi nghetin này nhưng cũng cố gắng bình tĩnh lại xử lý mọi chuyện : Được....được rồi nhưng cho dù ngươi là công tử nhà giàu thì phải làm làm người hầu của ta đấy nghe chưa

- Rồi rồi, thưa chủ nhân yêu dấu của ta, ta là người bt giữ lời hứa sẽ ko nuốt lời đâu😊😊

- Đừng có cười nữa, nhìn cái mặt ngươi ta đã thấy ghét rồi nhanh lên mau dẫn ta đến phòng của ngươi đê

- Vậy người nhớ đi theo sát ta, ko lafbij lạc đấy

- Hứ, bổn đại gia ta làm sai lạc được

   Khoảng 30 phút sau : Đm đến chưa vậy Hộc hộc hộc

- Đến rồi đây - Hải Tiện

- Mệt chết ta rồi * Nằm bịch xuống giường * ta ko thể hiểu nổi tại sao ngươi lại sống được đến bây giờ chứ

- Đây chỉ là nhà của tathui, nếu người vào nhà bố mẹ ta thì ít nhất cũng phải 2h mới đến nơi

- Cái đéo j đây chỉ là nhà ngươi thôi á vậy nhà bố mẹ ngươi ở đâu

- Nhà của bố mẹ ta ở Mỹ đó là trụ sở chính của tập đoàn còn rộng hơn nhà ta nhiều

- Trời đụ ta chết đi cho xong

- Í đây là ai vậy * cầm bức ảnh lên* , cô gái này xinh thật lại còn có đứa em trai dễ thương ntn nữa chứ

- Đó là mẹ ta đấy, người bên cah lag ta

- Éc, cái j cơ.

- Người đàn bà xinh đẹp này là mẹ ta bà cưới bố ta lúc 18 tuổi, bà rats tối bụng luôn giúp đỡ mọi người, nụ cười của bà luôn chính là động lực cho ta đến ngày hôm nay. Chỉ thật đáng tiếc bà đã mất khi ta 10 tuổi

- Ầu , xin lỗi đã để cho ngươi nhớ lại ký ức buồn, nếu mẹ ngươi mất rồi thì kia là mẹ kế ngươi à

- Đúng vậy, bà ấy tuy là mẹ kế ta nhưng lại rất tốt đối với ta ta coi bà ấy như mẹ ruột của mình vậy

-.............Thôi ko nghĩ nhiều nữa nhà ngươi có j chơi ko ta chán lắm rồi thi đấu đê

-  Nếu đã nói như vậy thì solo thôi ta có rất nhiều trò chơi hay đây

    Sau 1 hồi lâu chơi trò chơi kết quả như sau :
Game : Dương Tiễn thắng
Cầu lông : Hải Tiện thắng
Đánh bài : Dương Tiễn
Bóng bàn: Hải Tiện thắng

- Ha Ha Ha vui thật đấy, ko ngờ ngươi lại giỏi thế ,ta đã coi thường ngươi rồi

- Cũng bình thường thôi mà * chạy lấy điện thoại *người đói ko ta sẽ gọi món ăn - Hải Tiện

-Ủa bộ ko có ai nấu cho ngươi ăn à

- Ta ko thích ăn đồ ăn nhà lắm nên thường hay gọi ngoài ăn

-.....................Vậy ngươi gọi đe jcungx được miễn là ngon

-Ưm

   Khoảng 30 p sau

- Thưa cậu chủ đồ ăn người gọi tới rồi đây - Quản gia

- Cảm ơn, * Chạy chỗ Liên Mệ* chủ nhân đòi ăn tới rồi đây

- Tới rồi ư* cầm đồ ăn nhai ngấu nghiến * ngon quá đi
* Thật đáng yêu * - Hải Tiện. Ngươi nhìn cái j còn ko mau ăn đi

- A ta ăn đây- Đỏ mặt nói * tý chết *

  Trời càng ngày càng tối bỗng chốc đã 21 h rồi

* Cũng đã khuya rồi nên về thôi nhỡ chẳng may có trộm vài nhà thì ăn hành của Bạch Thúc rồi *

- Chủ nhân người ko cần phải suy nghĩ đâu ta đã sai người đến rồi nên người cứ ngủ ở đây đi

- Ờ được thui, chuẩn bị sẵn chi ta phòng đi ta cũng buồn ngủ lắm rồi 😴😴

- Vâng ạ

Trong luc cô đi đến chiếc phòng mà Hải Tiện cho cô, bỗng cô cảm nhận được nguyên khí của mình ngày càng yếu đi vì bây h cô là bán thần nên cô có thể cảm nhận được nguyên khí đang dần bị rút đi

* Nè Liên Mệ à* - Na Na

-  Ai nói vậy - cô quay đầu sang hết lớn

* Suỵt bé mồn thui là tớ Na Na đây *

- Na Na, sao cậu có thể nói trong đầu tớ được vậy

* Cậu quên rồi sao tớ có sức mạnh mà , tớ có thể làm điều tớ muốn , mà cậu cũng ko càn phải nói lớn kên đâu cậu có thể nói ở trong đầu đc mà*

* Thôi được rồi cậu muốn nói j, à mà đừng nghĩ việc đọc suy nghĩ của tui đâu đấy nhớ *

* ầy ầy, được rồi, tớ có cảm nhận được bông hoa đó đang ở đâu và nó cũng rất gần rồi cậu đi tìm thử đi*

** cô đi lòng vòng xung từng chỗ một từng phòng 1 từng ngĩ ngách nhưng vẫn chua thấy. Bỗng cô nhìn thấy đc ánh sáng kỳ lạ phát ra từ căn phòng phía đông Cô đi vào trong và thấy đc cảnh tượng khủng khiếp bông hoa đó đang hút cạn dần nguyên khí của mọi nữ hầu trong biệt thự Hải gia

* Ko xong rồi Liên Mệ mau cản nó lại nét ko nó sẽ lấy hết nguyên khí của con người để thành yêu quái thực sự đấy *

- Cái j , chết tiệt, TAM KÍCH LƯỠNG ĐAO mau ra cho ta

Cô cầm tam kicks lưỡng đao rồi đấu vs nó nhung lại vô tác dụng nó ki hề hấn j hết mà ngược lại còn mạnh hơn. Bất chợt nó tấn công cô khiến cô bị thương ở chân

- Ư, đau quá , con quái vật này thật kinh khủng, nó thậm chí rất có thể ngang hàng vs Ngộ Không sau khi thành yêu quái thực sự - Liên Mệ

Chiếc  vòng đột ngột phát sáng Na Na hiện ra cô nói : " Liên Mệ mau tránh ra tớ sẽ sử lý con quái vật này"

- Ừm , tớ trông chờ vào cậu

Cô lùi xuống lại tạo 1 lá chắn xung quanh người mnhf để cho Na Na ra chiêu. Thoáng cái Na Na đã triệu hồi thần hú của cậu ấy- sư tử lửa, bao quanh nó đều là ngọn lửa đỏ nhưng lại lẫn màu đen tượng trưng cho địa ngục, trong chốc lát nó đã tiêu diệt được con yêu quái đó khiến nó trở lại hình dáng ban đầu mặc cho Liên Mệ phải há hốc mồm nhìn, Na Na thu hồi thần thú lại cầm bông hoa rồi đến chỗ Liên Mệ

- Nè, cậu ngậm mồm lại đi tớ xử lý xong rồi đnv , còn ko mau thu

- Ặc, cậu mạnh thật đấy, nhưng thu cái này kiểu j

- Lấy điện thoại ra chụp vào rồi gửi ở We Chat nick xxxxxxx ní sẽ gửi cho cậu điểm mà hoàn thành nhiệm vụ

* Ting * được rồi nè, MÁ ƠI 10.000 điểm âm đức knh vậy - Liên Mệ

- Nhiều thật chắc nhiệm vụ này ko có ai làm được nên ms cho nhiều thế, mà thui cậu đưa điện thoại cho tớ tớ sẽ nâng cấp nó tốt hơn và nhiều chức năng cho cậu thoải mái sử dụng

- Được thôi- Cô đua điện thoại cho Na Na . chốc lát điện thoại đã biến mất. Thay vào đó Na Na đưa cô chiếc điện thoại khác và 1 chiếc túi bé kỳ lạ

- Tạm thời cậu cứ dùng cái này đã , còn cái túi này bên trong nó đưng rất nhiều đan dược mà cậu cần cứ dung
Thoải mái ko có vấn đề j đâu, muốn sử dụng nó chỉ cần nói ra thui, h tớ đi đây bye

- Oa, cảm ơn nha bye - Na Na biến mất còn Liên Mệ thì vui sướng tột cùng, bất ngờ Hải Tiện đi vào làm cô giật mình : " Móe  trời đất ơi, ngươi lm ta giật mình đấy ngươi vào đây lmf j

- É, ta......ta......nghe thấy đc tiếng động nên ms qua đây xem thử thui- Hải Tiện vs khuân mặt đáng thương nói

- Ồ được rồi, ngươi mau đem mấy cô người hầu của ngươi đi đi , họ làm việc nhiều quá bị ngất rồi kìa

- Hứm, Đúng thật quản gia đâu đưa mấy người bọn họ nghỉ đi * quay sang nhìn Liên Mệ * - chủ nhân người bị thương sao ko nói cho ta biết

- Hả * nhìn chân * ko sao chỉ là vết thương nhỏ thôi ko hề hấn j hết, ta về phòng đây

Nói xong cô đi về phòng mặc cho Hải Tiện nhìn thấy cho dù chân cô thg rất nặng, về đến phòng cô ms thể hiện nỗi đau của cô trên khuân mặt: "Đau thật đấy, túi đưa chi ta đan dược có thể chữa ở chân " chiếc túi đó mở ra đưa cho cô viên đan dược màu tím. Cô ko chần chừ nuốt vào luôn, rồi nằm xuống giường * cảm thấy chân dễ chịu hơn rồi , đúng là đan dược có khác * cô từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro