0.28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay vừa đáp xuống sân bay Callifornia, Jisoo và Sooyoung đã nhanh chóng chạy đến bãi đậu xe, trước khi vượt qua đám đông nghịt người, Jisoo vẫn vẫy tay ríu rít với fan hâm mộ xung quanh, dường như ai nấy đều cảm nhận được sự ấm áp và yêu thường từ cô, nên đám đông cứ mãi hò hét inh ỏi, như đáp lại sự nhiệt tình nhỏ bé đó.

"Jessi! Jessi!"

"Jisoo! Jisoo!"

Tình cảm của Jisoo đối với fan hâm mộ của mình trước giờ vẫn không hề thay đổi, hết mực cưng chiều và luôn chân thành biết ơn họ.

Cho dù bây giờ cô có là Kim Jisoo hay Jessi Kim đi chăng nữa...

...

Trên chuyến xe riêng về khách sạn, Sooyoung khó hiểu quay sang Jisoo:

"Sao em không về thẳng New York đi? Đi đường vòng chi vậy?"

Jisoo đáp bằng giọng lạnh tanh:

"Tự nhiên hôm kia em thấy được một khách sạn view rất đẹp ở đây, ở New York ồn ào quá, em không thích."

Ngu gì về đó.

"Ồ, được thôi."

Sooyoung không thắc mắc gì thêm.

"Vậy mà chị cứ tưởng em đang né tránh người nào."

Câu nói của quản lí một phát đâm thẳng vào tim đen của Jisoo, cô giả bộ hắng giọng để giấu đi sự chột dạ đó.

Sau đó, xe đi đến địa chỉ khách sạn mà Jisoo đã đưa. Quả nhiên là một khách sạn nằm ở vùng ngoại ô, yên bình đẹp đẽ hết sức. Xung quanh là đồng cỏ xanh mướt, nắng đẹp, chim hót líu lo, mỹ lệ vô cùng.

Jisoo kéo vali của mình vào trong phòng năm sao đã đặt từ trước, tự nhiên nhào người xuống chiếc giường êm ái.

"Đúng là giường hàng hiệu có khác, êm ghê. Muốn đánh một giấc tới chiều quá."

Nói là nói vậy thôi, chứ vừa chợp mắt được vài phút, cô không còn cảm giác muốn ngủ nữa, thay vào đó là lướt điện thoại. Chính Jisoo cũng không biết dạo này mình bị làm sao có thói quen này.

Chắc là do dạo gần đây, tên Kim Taehyung kia rất siêng năng nhắn tin cho cô từ sáng đến tối. Khi Jisoo ăn cũng thấy hắn nhắn, đang nằm cũng thấy hắn nhắn, đang đi vệ sinh cũng thấy, nếu cô không check hồi đáp, những thông báo quan trọng khác sẽ bị đống tin nhắn của hắn cuốn trôi mất.

Vừa mở màn hình, ngoài tin nhắn về lịch trình tối nay Sooyoung vừa gửi qua, quả nhiên là có tin nhắn của Taehyung.

7h35:

taewinterbear:

chào buổi sáng vợ yêu

em đã ăn sáng chưa đó?

em đang bận à?

anh đang ăn sáng trong nhà hàng bản địa, có món gà em thích nữa nè

9h03:

taewinterbear:

hàn quốc giờ lạnh lắm, nhớ mặc áo nhiều vào đấy

sao mãi không thấy em trả lời nhỉ?

vậy tí anh nhắn sau nha vợ yêu

tạm biệt em /trái tim trái tim/

Mà mới đây nhất thì...

10h15:

taewinterbear:

haizz

anh lại thấy nhớ em rồi

trả lời tin nhắn đi cho anh đỡ nhớ em đi

vợ yêu

...

Jisoo giựt giựt khóe môi, không nói nên lời, tên này bị sảng chắc? Rảnh thế cơ à? Trước đây nào thấy Taehyung hưng phấn với mình như vậy, đến nhắn tin còn lẹt đẹt, hố chi.

Jisoo đành phải trả lời lại đống tin nhắn đó.

jessi.kimm:

tôi ăn rồi, tiền bối không cần quan tâm

tôi nhớ rồi, tiền bối không cần quan tâm tôi nhiều thế đâu.

Nếu anh ta thích cái biệt danh "vợ yêu" như thế, tôi cũng sẽ chiến với anh, đối xử lạnh nhạt chết anh luôn.

Jisoo nhếch môi, mỉm cười đắc ý, đồng thời cảm thấy buồn cười trước những dòng tin nhắn sến súa này. Sao cô lại thấy đáng...yêu thế không biết.

Ban đầu còn thấy nhạy cảm, chỉ muốn gặp mà đấm cho anh một cái, nhưng...lâu dần cũng quen.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác được người khác quan tâm thế này.

Jisoo gặng lòng không muốn xem nữa, liền nằm xuống giường chợp mắt cho đến trưa.

...

Oh Naeun cùng quản lí sánh đôi đi hội chợ thời trang thường niên diễn ra tại trung tâm New York. Vì đang là giờ nghỉ trưa nên hội chợ rất đông, hai người chen chúc trong đám đông khó chịu đó, khó khăn lắm mới đi dạo được vài vòng.

Đi qua một quầy hàng trang sức bắt mắt, Naeun đứng sững lại ngắm nghía hồi lâu, người bán hàng thấy có khách mới đến, như thường lệ chào hỏi rất nhiệt tình.

"Quý cô xinh đẹp ơi, ở đây có nhiều đồ đẹp mà rẻ lắm, nhìn rất hợp với cô đó."

Naeun đang cao hứng tự dưng vì câu nói vừa nãy của chủ bán hàng mà nhăn mày, ý ông ta nói cô hợp với mấy thứ đồ rẻ tiền hả? Ý chê cô nghèo không có tiền mua hàng hiệu nên mới mua đồ rẻ tiền xài đó hả?

Mơ đi, chỉ là Naeun không đem đủ tiền mới đến cái xứ chật chội hôi hám này xem thôi.

Cô không đáp lại, chỉ vội lấy một sợi dây chuyền thạch anh tím xinh xắn từ trong đám trang sức kia, cau mày ngắm nghía. 

"Cô Chu, cô thấy như thế nào, có hợp với tôi không?"

Cô Chu ở đây là họ của cô quản lí bé nhỏ kia, nghe Naeun gọi tên mình, Chu Yang mới thỏ thẻ đáp:

"Dạ...đẹp ạ."

"Cô hỏi ông ta xem cái này bao nhiêu tiền đi?"

"Vâng."

Sau khi hỏi giá xong.

"Dạ ông ấy nói sợi dây chuyền đó mười đô ạ."

Naeun nhăn mặt:

"Sao đắc thế, rẻ hơn chút đi, như bốn đô chẳng hạn?"

Chu Yang nghe giá bốn đô mà giật mình, ai nào dám bán với giá đó chứ? Đang giỡn mặt chắc?

Ông chủ hàng không hiểu hai cô nương người Hàn Quốc này đang nói về cái gì, nhưng trên gương mặt đỏ lên vì nóng vẫn hiện nét vui vẻ, sau lớp mồ hôi đang thi nhau chảy xuống.

Khi nghe được giá bốn đô từ cô gái, ông ấy liền lắc đầu ngay lập tức, thay vào đó là vẻ mặt không vui, nhăn nhó.

Naeun thấy vậy liền biết ngay là ông không chịu bán, liền im lặng nhét tờ mười hai đô vào tay Chu Yang rồi đi, ra hiệu bảo không cần thối. 

Chu Yang và ông chủ thẫn thờ nhìn cô đi xa dần.

...

Jisoo đánh một giấc tới trưa, vừa thức dậy đã cảm thấy bụng đói meo rồi, liền gọi qua Sooyoung cùng đi ăn trưa, đến khoảng hai giờ chiều, hai người bắt xe đến New York để dự tiệc tối của nội bộ giám đốc Dior theo lịch trình đã định, tại khách sạn năm sao nổi tiếng bậc nhất "The Beekman". 

Jisoo không biết rằng BTS cũng đang thuê ở chỗ này cho nên trên đường đến đây thì rất hí hửng, hào hứng, cô mới được đến khách sạn sang trọng này vài lần thôi. 

Trước khi đến khách sạn là gần bốn giờ rưỡi chiều, do giữa đường có tai nạn nghiêm trọng nên kẹt xe hơi lâu, hai người đến một cửa hàng quần áo Dior gần đó để chuẩn bị trang phục cho bữa tiệc. Trang điểm tại chỗ xong, đồng thời xử lí việc lặt vặt là đến bảy giờ tối. 

"Bảy giờ ba mươi người ta khai tiệc rồi, chị đi đâu mà lâu quá vậy?"

Jisoo bực tức nói.

"Chị đi mua mấy loại thuốc giải rượu cho em với đồ ăn nhẹ í mà, em không biết uống rượu đâu, nên phải mua thôi."

"Hừ."

Jisoo biết chị quản lí vì lo lắng cho mình, chả thèm chất vấn thêm nữa. 

Trong chốc lát, xe đã dừng lại trước khách sạn The Beekman, Jisoo và Sooyoung đi vào bên trong theo sự hướng dẫn của một tiếp tân đứng chờ sẵn từ lâu. 

Sau khi hai người vừa đi vào trong được một lúc, Naeun và quản lí Chu Yang cũng vừa vặn về đến đây, tay xách nách mang nhiều túi đồ lớn, hai người họ cũng đi về hướng khi nãy Jisoo đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro