0.29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày mua sắm khá vui vẻ, Naeun và cô trợ lí nhỏ nhắn cùng tâm trạng phơi phới về đến phòng. Đang đi được giữa đường, hai người bắt gặp được một nhóm người đang đi qua nên cũng nhường lối cho họ đi. Nhóm người này gồm có ba người, một nữ tiếp tân và hai người phụ nữ ăn mặc sang trọng khác, trong đó có một người đeo kính râm đen lúc sáng lúc tối nên không tiện nhìn rõ mặt mũi, nhưng có khí chất ưu nhã nổi bật.

Naeun đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trẻ tuổi đang đeo kính râm đó, chợt cô cảm thấy người này thật quen mắt nhưng không rõ là ai.

Trong lúc suy tư, Chu Yang khẽ hỏi cô:

"Chị...sao khi nãy chị lại bo tiền tip cho người bán trang sức đó? Chị trước giờ có bo cho ai đâu?"

Naeun nghe Chu Yang hỏi thì sực tỉnh, liếc mắt nhìn cô bé.

Chu Yang tưởng Naeun sắp nổi giận mắng mình, nhút nhát rụt đầu lại chờ chịu trận.

Không ngờ Naeun không chỉ không mắng cô, còn trả lời câu hỏi của cô với giọng điệu cao hứng.

"Chả vì sao cả, tại tôi thấy người bán hàng đó tội nghiệp quá nên cho thôi. Nhiêu đó cũng thắc mắc."

Chu Yang ồ một tiếng, thì ra là vậy, hóa ra Oh Naeun của cô cũng có lúc lương thiện và tốt bụng như thế, chắc hẳn cái tật hay mắng chửi người khác chỉ là do chị ấy có tính nóng nảy bẩm sinh mà thôi, chứ chị ấy không xấu như mọi người nghĩ.

Nghĩ thế, Chu Yang thở phào một cái, thiện cảm đối với Naeun càng nhiều thêm.

Còn Naeun, mọi chuyện vốn không hẳn như vậy.

Thật ra...

Khi nãy, khi còn đang ở chợ mua sắm, Naeun đang lựa trang sức say mê, sau khi nghe chủ hàng nói vậy thì vô cùng tức giận, thậm chí cô còn muốn ném sợi dây chuyền đó vào mặt của ông ta cho hả dạ. Nhưng khi chuẩn bị thực hiện thì Naeun tinh mắt phát hiện được một cái máy quay của một vlogger đang quay vlog mua sắm ở đây, hình như cô ta đang dùng cam sau để vừa quay và vừa nói, thoạt nhìn có chút chuyên nghiệp. Naeun liền nghĩ thầm:

"Dù có quay trúng mình hay không quay thì chẳng phải hành động của mình đều sẽ bị lộ trong máy sao? Đến lúc đó, để người ta biết được rồi tung lên, sẽ nói mình bất nhân với người khác. Không hay, không hay rồi, tạm thời nhịn vậy."

Naeun là một diễn viên, và hiển nhiên việc diễn kịch trước mặt người khác là quá ư đơn giản, cô im im không nói, để rồi sau khi trả tiền thì ném cho chủ cửa hàng tờ hai mươi đô coi như bố thí, nhưng làm người khác nhìn vào thì có cảm giác cô này đang làm việc nhân nghĩa. 

"Thông minh lắm, Oh Naeun."

"Bây giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch thôi, Chu Yang."

"Dạ..."

"Bên đó thế nào rồi, anh ta nói gì?"

"Dạ người đó nói cả nhóm đã ra ngoài, chỉ còn Taehyung một mình trong phòng ạ."

...

Jisoo cùng Sooyoung đến phòng bao đã được đặt từ trước, gặp gỡ những tên tuổi hàng đầu trong bộ phận giám đốc Dior cũng như một vài tên tuổi máu mặt khác. Họ vừa gặp nhau đã nói chuyện rất vui vẻ, Jisoo thoải mái giao tiếp bằng tiếng Anh một cách linh hoạt. 

Trong số những người ở đó, có một nam siêu mẫu trẻ tuổi cực kì đẹp trai, thân hình cao ráo, cơ bắp vừa phải, gương mặt như tạc tượng và mái tóc xoăn nâu, mặc một bộ suit đen từ đầu đến cuối, phong thái nhã nhặn giống như một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích. 

Anh ta tên là Henry Johnson, hiện đang là đại sứ toàn cầu mảng quần áo nam của thương hiệu Gucci.

Từ lúc mới vào đến bây giờ, Henry chưa từng rời mắt khỏi Jisoo dù chỉ một chút.

Trong lúc Jisoo đi lấy nước ép cam thì Henry đã chủ động đến trước mặt cô chào hỏi:

"Xin chào, tiểu thư Jessi Kim."

Jisoo nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt:

"Anh...là Henry?"

"Cô biết tôi?"

Jisoo cười cười:

"Tuy tôi không sành tin tức trong giới thời trang, nhưng anh thì tôi biết. Anh nổi tiếng đẹp trai vậy mà."

"Có muốn uống nước ép cam không?"

Nói rồi, Jisoo đưa cho Henry một ly.

Henry bèn nhận lấy, anh nào dám từ chối tấm lòng tốt của người đẹp chứ. 

"Cảm ơn."

Jisoo gật đầu, lặng lẽ uống nước. 

Henry đứng trước mặt người đẹp không biết nên nói gì nữa, hai tay anh run run, tim thì đập mạnh liên hồi, trước đây làm gì có chuyện này? Có bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp mà anh chưa gặp qua? Tự nhiên bây giờ...

Anh liền uống một ngụm nước ép, che giấu sự ngượng ngập.

Jisoo nói:

"Anh có hiểu mối tơ duyên của người nổi tiếng không? Khi chúng ta là người nổi tiếng, thì có quyền được yêu không?"

Henry không hiểu ý cô lắm, anh đáp bằng giọng bâng quơ:

"Khó có được tình yêu lắm, có yêu thì cũng ít ai thật lòng. Vả lại, sau khi công bố hẹn hò sẽ bị fan phản đối rồi chia tay sớm. Tôi nghĩ vậy."

Jisoo nhìn New York về đêm với ánh mắt mông lung:

"Ừ nhỉ, người nổi tiếng thì làm gì có quyền được lựa chọn tình yêu..."

Làm gì có ai yêu mình thật lòng, nhất là khi đã phải lòng với người trong giới. Cả tuổi trẻ chỉ có thể sống đơn độc là tốt nhất.

Henry nhìn Jisoo:

"Chúng ta...có thể hẹn nhau ăn tối vào ngày nào đó được không? Tôi...rất mến mộ cô đấy."

-"Được chứ, được gặp anh là niềm vinh hạnh của tôi mà."

Sau đó hai người trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. Bữa tiệc hôm đó kết thúc vào lúc chín giờ tối. 

...

Sau khi uống thuốc giải rượu mà Sooyoung chuẩn bị xong, Jisoo một mình đi đến sảnh khách sạn, Sooyoung vì có việc bận nên đã ra về trước đó. 

Khách sạn này lớn quá, sao đi hết khu rồi mà không thấy lối ra nhỉ?

Jisoo đi tứ lung tung, mù mịt giữa tòa nhà toàn phòng VIP xa lạ.

...

"Sao mình nhắn mà cô ấy không trả lời ta."

Taehyung vừa tắm xong, anh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa ngồi trên giường. 

"Cốc...cốc."

"Ai đó?"

"Thưa quý khách, cà phê mà ngài gọi đến rồi ạ."

Taehyung đi đến mở cửa, quả nhiên có một nam tiếp tân đến phục vụ cà phê. 

"Làm phiền anh rồi, để tôi tự làm cho."

Nam tiếp tân lịch sự đáp:

"Chúc quý khách tối vui vẻ."

"Cảm ơn."

Nói xong anh tiếp tân nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi, Taehyung bình thản để khay trên bàn trong phòng, tiến hành pha cà phê. 

Đổ cà phê vào ly, anh tiếp tục bỏ đường, ở đây có tận hai túi đường trong khay, Taehyung thuận tay lấy một túi, nhìn nó có hình thù hơi kì lạ, nhưng anh không nghi ngờ đó là cái gì, liền trực tiếp đổ vào.

Khuấy đều cà phê nóng lên, Taehyung vừa lướt điện thoại xem tin nhắn vừa nhấm nháp một chút. 

"Cốc...cốc."

"Có ai không, cứu tôi với!"

Đang yên ắng, tự nhiên có ai đó đập rầm rầm cửa phòng anh, buộc anh phải ra xem coi đó là chuyện gì. 

Taehyung bỏ ly cà phê xuống, đi đến mở cửa, phiền phức quá đi mất. Vừa mở cửa, định hỏi người kia là ai, cho đến khi nhận ra, Taehyung trợn tròn mắt.

...

Nhớ thả sao và follow để ủng hộ nem nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro