0.40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hai nhân vật nữ phụ sẽ đóng trong khung cảnh của một bữa tiệc dạ hội sang trọng, nên cả Jisoo và Naeun sẽ được chọn một bộ "lễ phục" trên giá quần áo, mỗi người có một giá đồ riêng do stylist chuẩn bị.

Jisoo ngẫm nghĩ mãi, cô liền chọn nhanh một chiếc đầm dạ hội màu đỏ rất đẹp trên giá rồi đi vào phòng thay đồ trước. Naeun quay lưng lại nên không để mắt đến, đi vào sau.

Không lâu sau, cả hai người cùng bước ra. Bỗng Naeun sửng sốt chỉ tay vào chiếc đầm trên người Jisoo, hô to:

"Jessi, cô! Ai cho phép cô đụng hàng với tôi?"

Jisoo đứng sững hồi lâu, cô không ngờ có thể trùng hợp đến vậy. 

Còn tại sao á? Cô ta phải tự trả lời cho mình đi chứ. 

Jisoo nhếch môi:

"Tại sao tôi không được đụng hàng với cô? Đây là chiếc váy trong bộ BST mới nhất năm nay của Dior, tôi thấy thích thì tôi mặc thôi." 

"Cô, cô..."

Naeun đã quên mất rằng, Jisoo chính là đại sứ toàn cầu của Dior, nên việc cô ấy mặc chiếc váy của hàng mình đại diện đó là lẽ bình thường. 

Naeun nói chưa hết câu, Jisoo đã hiên ngang bước đi cùng stylist về phía hậu trường, để Naeun dậm chân tại chỗ trố mắt nhìn. Mọi người xung quanh cùng nhau xì xầm bàn tán khiến Naeun thêm phần tức tối. Dù vốn dĩ đã quá quen chuyện này. 

Stylist của Naeun chân thành khuyên ngăn cô:

"Chị ơi, mình mau chóng đi thay đồ đi ạ. Kẻo không kịp giờ quay mất."

Naeun liền liếc xéo cô ta:

"Tôi biết rồi! Hừ."

"Cố nhịn nốt hôm nay vậy. Rồi cô sẽ biết tay tôi"

Nam stylist đang liên tục dậm phấn cho Jisoo không ngừng cảm thán:

"Chị Jessi hôm nay ngầu quá à~~~Em rất thích đó."

Nữ stylist phụ cũng hùa theo:

"Em nghe nói Oh Naeun từng tranh dành trang phục của các nữ diễn viên khác vô số lần, nhưng vì cô ta dẻo ngọt quá nên không ai nói gì đến. Thế mà hôm nay chị Jessi khiến cô ta nhục ra mặt."

Jisoo chỉ nghe mà không nói, tình huống hôm nay rất giống cô ngày xưa. 

"Em xin lỗi tiền bối nhiều lắm ạ, em không cố ý đâu ạ."

"Dạ, em sẽ đi thay ngay đây, em xin lỗi chị nhiều lắm ạ."

"Hứ! Đóng cameo mà ảo tưởng mình là diễn viên nổi tiếng chắc, dám đụng hàng."

Tuy phần cư xử hôm nay có hơi nóng nảy, nhưng Jisoo buộc phải làm vậy để tự vệ cho bản thân mình. Nói trong giới showbiz này, không mưu tính một chút, "độc ác" mới là lạ, chỉ là đừng làm mất đi lương thiện bên trong mình, "tự vệ" đúng lúc mà thôi. May mắn cho Jisoo là cô đã kịp nhận ra điều đó sớm hơn.

Trợ lí Bong Hangja từ xa chú ý đến cảnh tưởng khi nãy, lo lắng nghĩ thầm:

"Không biết chị ta sau này có làm gì đồi bại với Jessi hay không đây..."

...

Những cảnh phim cuối cùng đã được hoàn thành ngay ngày hôm đó. Đêm về, tuyết Seoul đã rơi trắng cả thành phố, khí lạnh tràn về cận ngày Giáng sinh, xung quanh đã có lác đác vài cây thông sáng đèn, báo hiệu một ngày lễ lớn sắp đến và năm cũ sắp đi. 

Đạo diễn Lee thở phào nhẹ nhõm, ông tươi cười nói với cả đoàn phim:

"Thật sự cảm ơn mọi người đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua, tôi không biết nói gì hơn bằng việc đãi mọi người bữa tối. Hy vọng bộ phim sắp tới của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp!"

Mọi người lập tức hào hứng vỗ tay:

"Hoan hô! Đạo diễn Lee tuyệt quá!"

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, quá đã!"

Sooyoung đứng sau kéo tay áo Jisoo:

"Em nhất định phải tham gia đấy, dù gì cũng vì đạo diễn..."

Jisoo:

"Em biết rồi."

Đạo diễn Lee nói xong, cả đoàn cật lực dọn dẹp những gì còn sót lại rồi lên xe đi đến địa điểm tổ chức liên hoan. Ai ai cũng cảm thấy vui vẻ, riêng ai kia mặt mũi đen như đít nồi, trợ lí Chu Yang lặng lẽ co người lại tránh né.

...

Địa điểm tổ chức liên hoan là một nhà hàng sang trọng mang phong cách Nhật Bản giữa lòng thành phố Seoul, phải đi thang máy lên một tòa nhà cao tầng mới đến nơi. 

Vì đoàn phim khá đông người, nên phải đi ba lượt thang máy mới đủ. Chuyện không ngờ đến là đạo diễn Lee đã bao luôn cả nhà hàng này, hèn chi trên đường đi không thấy một bóng người đến quán ăn, nếu có thì chen lấn cả tiếng cũng chưa ngồi được vào bàn. 

Jisoo và Sooyoung đến sau cùng, theo sự hướng dẫn của nhân viên, hai người tiến vào một phòng bao rất lớn, bên trong là chiếc bàn kiểu Nhật rộng rãi, xung quanh trang trí đơn giản, có thể ngắm cảnh toàn thành phố tuyệt đẹp qua cửa kính trong suốt. 

"Jessi, ngồi ở đây."

Vừa vào, đạo diễn Lee đã chỉ chỗ cho Jisoo ngồi gần ông, cạnh trợ lí Bong. 

"Vâng."

Rồi ông dõng dạc nói:

"Mọi người cứ gọi món tự nhiên, hôm nay tôi trả mà."

"Cảm ơn đạo diễn."

Menu để ra bàn, mọi người thay nhau gọi nào là cá hồi, cá ngừ, tempura, cơm nắm,...đặc biệt có cả kuro maguro đắt tiền bậc nhất thế giới. 

Trong lúc chờ món ăn lên bàn, các nhân viên tranh thủ "sống ảo", nói chuyện rôm rả. 

Còn đạo diễn Lee đang ngồi nhấm nháp rượu "Karakuchi", nó có vị cay nồng ít ngọt thích hợp khi ăn sashimi, các món nhắm hay bữa ăn kiểu Nhật thế này, vừa bàn bạc công việc với trợ lí Bong. 

Lẽ ra Lee Hang Sik không "chơi lớn" đến nỗi bao cả một nhà hàng lớn, nhưng vì có đứa cháu gái bé bỏng của mình ở đây, ông phải ra dáng một người chú hào phóng chứ, thật may vì không ai có thắc mắc, Jisoo chăm chú thưởng thức rượu mơ cũng không nghi vấn câu nào. 

Naeun ngồi một góc im lặng nhắn tin cho ai đó, lâu lâu lại ngước mặt nhìn Jisoo với vẻ mặt khó hiểu. 

Không lâu sau, thức ăn đã bày dày đặc trên bàn cùng bia và rượu sake nổi tiếng. Mọi người đều hứng thú hẳn ra.

"Chúc mọi người dùng bữa vui vẻ!"

Có người còn bắt chước tiếng Nhật, chắp tay lại như thật:

"Itadakimasu"

"Muahaha, hay lắm đó Geon-ku~" 

Geon Woo đỏ mặt:

"Thôi đi!"

Đạo diễn Lee cụng ly bia:

"Không say không về nhé!"

...

Cuối tuần vui vẻ nha mọi người!






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro