0.41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn Lee cụng ly bia:

"Không say không về nhé!

Mọi người cùng ồ lên:

"Cạn ly!"

Cả đoàn phim tối đó ăn uống với nhau rất vui vẻ, còn nói chuyện hết sức rôm rả. Jisoo không biết làm gì, ở đây không có IU để nói chuyện cùng, nhìn sang Sooyoung đang nói chuyện với trợ lí Bong, cô chợt bĩu môi. Jisoo ngồi sang một bên cửa sổ kính lướt điện thoại xem tin tức giết thời gian, vừa hay, màn hình điện thoại thông báo có tin tức mới, theo quán tính cô nhấn vào xem thử. 

Không lâu sau, bài báo hiện ra, đập vào mắt Jisoo là dòng chữ đầu trang to đùng màu đen.

"HOT: BTS vừa từ New York, Mỹ trở về Hàn Quốc trong hôm nay, kết thúc chuỗi ngày bận rộn mà thành công rực rỡ cùng tổng thống tại hội nghị Liên Hợp Quốc." 

"Nhanh vậy ư?" 

Jisoo thầm nghĩ. 

Dưới những dòng chữ nhỏ tít, có một tấm ảnh chụp cận cảnh bảy thành viên BTS, ai nấy đều ăn mặc kín mít, toàn màu trung tính, Jisoo đặc biệt đưa mắt chú ý đến một thân ảnh quen thuộc trong số đó. Con người có sở thích mặc quần ống rộng "bà ngoại" thùng thình và mái tóc nâu đen xoăn che khuất đôi mắt, tóa ra vẻ đẹp u ám và cuốn hút. 

Jisoo thẩn người nhìn chăm chú, hóa ra anh ta dạo gần đây "trầm tính" đến vậy, thật khác với anh ta của hai năm trước kia, tỏa sáng như ánh nắng mặt trời. 

Nói đến đây, Jisoo sựt tỉnh ngộ:

"Khoan! Tại sao mình lại quan tâm đến chuyện của tên đó?"

Rồi cô lướt sang bài báo khác, tiếp tục đọc. 

Đâu đó sau lưng Jisoo, có tiếng người đang gọi điện thoại:

"Cậu chuẩn bị đâu vào đó hết chưa? Cái thang máy đó..."

...

Sau cuộc vui, tiệc rồi cũng tàn, trời đêm ngót nghét mười giờ tối mà đường phố bên ngoài cửa kính vẫn náo nhiệt như thường, trong phòng đa phần ai cũng nhậu say đến quên lối về. Đạo diễn Lee đến đi đứng còn chả xong, phải đợi trợ lí Bong đỡ lấy mới lết được cái thân đến bãi đậu xe. Một số người còn lại tửu lượng khá tốt, còn tỉnh táo đôi chút, có thể tự đi đến thang máy về nhà được. 

Trước khi ra khỏi phòng, đạo diễn Lee nói trong cơn say bí tỉ:

"Jisoo! Có gì thì gọi cho chú nhé! Ực, chú sẽ giúp con."

Jisoo hơi cau mày:

"Đạo diễn Lee, chú say lắm rồi đó ạ."

Rồi đạo diễn nói tiếp:

"Mọi người về an toàn nhé!"

Trợ lí Bong bên cạnh khẽ chau mày:

"Từ từ thôi đạo diễn, kẻo té mất thôi."

Anh ta không nhanh mà chậm vững vàng đưa Lee Hang Sik đi khuất.

Sau đó, đoàn phim đông đúc rốt cuộc cũng di chuyển ra khỏi nhà hàng hết thảy, riêng còn Jisoo, Sooyoung và Naeun ra về cuối cùng. 

Jisoo thấy Naeun về cùng mình thì không bất ngờ lắm, cũng chẳng quan tâm Naeun đang làm gì mà giờ này mới chịu về, cả ngày hôm nay cô ta cứ mãi nhìn cô rồi nhìn chằm chằm điện thoại nói chuyện với ai đó. 

Sooyoung chạy đến nói với Jisoo:

"Jisoo, hay em xuống bãi đậu xe chờ trước đi, chị sẽ xuống sau, nha?"

Jisoo thắc mắc:

"Chị có việc gì bận hả?"

"Ừ, giám đốc muốn điện thoại đến muốn nói chuyện riêng với chị, chuyện này thì chị..."

Sooyoung chưa nói hết câu, Jisoo đã chặn lại. 

"Em hiểu rồi, chị làm gì thì làm đi, em xuống trước đây. Nhớ xong sớm cho em."

Sooyoung mỉm cười, đáp:

"Được."

...

Lúc này, trong tòa nhà ít người đi qua lại, thi thoảng lại gặp bác lao công đang tất bật lau hành lang, không khí im ắng lạ thường khiến Jisoo cảm thấy hơi lạnh sống lưng nhưng vẫn phải đi tiếp.

Trên đường đi đến thang máy, cô nhận thấy Oh Naeun cũng đang đi theo hướng này. Hai người cùng đứng chờ trước một thang máy, im lặng không nói gì.

Cửa thang máy không lâu sau được mở ra, bên trong không có ai, hai người nhanh chân bước vào.

Jisoo tiến đến nhấn tầng trệt trên bàn điều khiển, còn Naeun nhấn tầng hai, giờ này ả còn ở lại đây làm gì? 

Jisoo tự hỏi trong lòng, định nói nhưng thôi, hôm nay có lẽ cô hơi nghi vấn thái quá.

Nhà hàng Nhật khi nãy ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, đến khi xuống thang máy vẫn chuyển động bình thường, không có sự cố bất ngờ xảy ra cũng không ai khác vào nữa ngoài trừ Jisoo và Naeun. 

Jisoo nói thầm, cô cảm thấy hơi kì lạ:

"Hôm nay vắng thế nhỉ?"

Naeun trong trang phục áo vest đen và chân váy chữ A đang nhếch môi cười, chẳng may Jisoo không chú ý đến.

"Ting."

Chẳng bao lâu đã đến tầng hai, Naeun liền bước ra ngoài, trước khi đi không ngần ngại quay đầu nhìn Jisoo. Jisoo chỉ kịp liếc mắt cô ả một cái, cửa thang máy đã đóng lại. Jisoo chẳng hiểu chuyện gì vì cô cứ thấy trong lòng mình không yên, từ khi cùng Naeun đến đây. Jisoo nhìn xung quanh thang máy, hy vọng đừng như cô suy đoán. 

Quả nhiên người tính không bằng trời tính:

"Á!"

Một tiếng hét vang lên thất thanh trong buồng thang máy đơn độc, đó là của Jisoo!

Chiếc thang máy đang đi xuống tầng trệt bình thường tự nhiên dừng lại một cách bất thình lình, khiến "cái hộp" lớn chứa người ấy lắc lư mạnh, như chiếc chuông đồng hồ treo lủng lẳng, dường như không thể tiếp tục đi tiếp. 

Jisoo lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, cùng triệu chứng sợ bóng tối và độ cao nên kinh hoảng tột độ. Đèn thang máy đã tắt rồi!

Jisoo sợ hãi ngồi thụp xuống sàn, trong bóng tối, bàn tay nhỏ đang run rẩy lò mò chiếc điện thoại trong túi rồi bật đèn pin lên, cố gắng lấy chút ánh sáng nhỏ bé để an ủi bản thân mau chóng bình tĩnh lại. 

Mấy ai sợ bóng tối mới biết, cảnh tượng này kinh khủng đến mức nào. Cảm giác bản thân đang bị "treo" lơ lửng thật không ổn chút nào.

Theo quán tính, Jisoo lần theo ánh sáng đèn pin, nhấn vào nút kêu gọi trợ giúp ở bàn điều khiển nhưng không được, hệ thống thang máy của tòa nhà này không có điện thì gọi ai sẽ trả lời? 

Jisoo hít sâu vào một hơi, lại ngồi vào một góc, cô không biết thang máy sẽ còn như vầy được bao lâu, cô chỉ biết mình phải gọi điện cho người khác đến cứu mình, nếu không cô sẽ ngất luôn trong bóng tối mất. 

Jisoo lật danh sách danh bạ trong điện thoại, thật bất ngờ, người cô gọi không phải Sooyoung mà là Taehyung!

Sau này nghĩ lại, Jisoo vẫn không thể hiểu lúc đó mình nghĩ gì trong đầu nữa. 

Giờ này Taehyung vừa về nước có thể đã ngủ rồi, đi máy bay mệt mỏi đến thế cơ mà, ai mà không biết hắn có thói quen hay tắt nguồn điện thoại khi đi ngủ chứ. Nhưng Jisoo không còn nhiều thì giờ nữa, cô đánh liều ấn vào nút gọi đỏ chót. 

"Làm ơn, Taehyung, hãy nghe máy đi anh."

...

Nhớ thả sao và ấn nut follow ủng hộ Nem nhé mọi người!!! :33






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro