0.44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài khuông viên biệt thự, có một chiếc Porsche trắng bóng loáng chạy vào, nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản.

Bởi vì sao ư?

Nhìn qua tấm kính xe trong suốt, mọi người cũng đủ biết khách đến nhà có nên chào hỏi hay là không rồi. 

Cả nhà họ Kim hớt hải chạy ra ngoài, nghe báo tin đứa con gái út sẽ về sau chừng ấy năm, ai nấy đều tỏ ra hớn hở, thiếu mỗi cái cằm muốn rớt ra mà thôi. 

Cửa xe mở ra, dưới mái che của khu vực đậu xe, một cánh tay người phụ nữ thon thả chìa ra, sau đó hai bóng người một nam một nữ thoắt ẩn thoắt hiện, trông bí ẩn lắm, khiến không khí xung quanh tựa hồ im ắng lạ thường vì hồi hộp. 

Bà Kim phấn khích chạy vào nhà đem cái ô ra tiện để che nắng cho cô con gái nhỏ, nhưng, chiếc ô chưa kịp bung lên trước nắng thì ánh sáng hi vọng trong lòng bà đã tắt ngấm, mọi người cũng thôi vui mừng, có vài người hầu tỏ vẻ thờ ơ, quay đầu tiếp tục làm việc nên làm. 

Thì ra đó là người chị ruột của mẹ Kim và con trai cưng của bà ấy. Người dì hết sức chua ngoa và đanh đá của Jisoo, nhưng ngược lại, anh họ lại vô cùng đẹp trai và tốt bụng, cưng chiều cô hết mực từ nhỏ đến lớn. 

Quan hệ giữa hai chị em nhà này có chuyện gì không lành, ai cũng đều hiểu, thành ra cứ mỗi lần gặp mặt thì đều có chuyện để "sân si". 

Bà Kim Yoona, người mặc chiếc đầm màu tím violet, đang được con mình, Jung Jihoon cầm ô che nắng, kiêu sa tiến vào biệt thự họ Kim như đã quen thuộc từ lâu lắm rồi vậy. 

Như thường lệ, bà Kim bảo người hầu đem trà và bánh ngon lên đãi "khách quý", rồi ngồi xuống ghế. Bà Yoona tháo kính mát ra, đáo để nói:

"Chao ôi! Em nhìn kìa, chị mới đến thôi mà đã có nhiều người ra tận cửa đón quá. Cảm ơn sự nhiệt tình của em nha!"

Bà Kim chỉ cười:

"Dạ, có gì đâu, chị là khách quý của nhà em mà."

Jihoon ngồi kế bên mẹ, lễ phép nói:

"Con chào dì ạ, con chúc dì sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn con trai."

Bà Yoona bỗng quay sang nhìn xung quanh biệt thự như để tìm kiếm cái gì đó, hết sức tự nhiên hỏi:

"À, con bé Jisoo nó không về thật à?"

Bà Kim:

"Nó hay bận việc mà, chắc sẽ sớm về thôi."

Nghe vậy, bà Yoona bĩu môi trả lời:

"Thấy chưa, chị đã nói với em rồi, cái nghề nó làm á, toàn là được đại gia, tỷ phú yêu chiều thôi, giờ thì hay rồi, sinh nhật mẹ còn không biết về."

Bà Kim rất khó chịu về thái độ của chị mình, không ngờ bà có thể nói như vậy với cháu gái ruột của chính mình, dù chưa biết nó đã làm gì sai. 

"Chị, chị đừng nói như vậy."

"Sao mà không nói cho được? Nếu nó có ở đây, chị sẽ..."

Không ai dám ngăn cản cuộc trò chuyện này, nó quá nồng nặc mùi thuốc súng, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. 

Bà Yoona chưa kịp nói hết câu, thì có một giọng nói khác chen ngang vào. 

"Sẽ làm gì hở dì?"

Jihoon rốt cuộc cũng thở phào, đôi lông mày rậm giãn ra. 

"Rốt cuộc em cũng đến."

Bà Yoona khó hiểu, bà nhận ra giọng người này rất quen, không lẽ là nó...?

Jisoo từ đâu đi đến, trên tay là vô số túi quà hàng hiệu, trên người toát ra hương nước hoa dịu dàng, trên người mặc chân váy và áo blazer của Dior. Có một người hầu nữ liền chạy ra đem cất túi quà của Jisoo vào trong. 

"Jisoo? Con...con về từ lúc nào vậy?"

Jisoo ngồi xuống ghế với bà Kim, cô im lặng nhìn mẹ. Bà Kim rốt cuộc cũng hiểu ý con. 

Jisoo nhẹ nhàng đáp:

"Dì thấy đó, con vừa về thôi, công việc dạo này bận quá, con một mình kiếm tiền từ mồ hôi nước mắt, người hâm mộ đều yêu thương con, con vẫn không quên gửi quà về cho mẹ. Sao lại bảo con không quan tâm đến mẹ?"

Bà Yoona cười ngọt ngào:

"Thế à, dì còn nghe nói mấy cái lùm xùm gì đó của con, chắc là giả hết hả?"

Jisoo từ đầu đến cuối không nhìn bà ta một cái, cô hớp ít trà rồi nói:

"Bây giờ con thấy nghề làm báo đa phần thiếu cái tâm quá, dì cũng biết mà, con nổi tiếng quá nên họ mới kiếm chuyện viết kiếm tiền, con có biết gì đâu. Haizzz."

Cô giả vờ để tay lên trán, trong lời nói không biết bao nhiêu phần mỉa mai, bà Yoona không dám đáp trả lại miếng nào, đành rút quân nhượng bộ tạm thời trong miệng. 

"Thôi, dì mệt rồi, dì, dì lên phòng trước nhé. Lát gặp con sau. Hoonie...!"

Bà Yoona không quên gọi con trai mình, hai người cùng đi lên phòng ngay sau đó. 

Jihoon đi theo mẹ, trước khi về phòng còn gật đầu chân thành với Jisoo một cái nhưng cô chỉ nhìn lướt qua anh như người bình thường mà thôi. 

Sau khi hai mẹ con nhà kia đi, bà Kim cười vui vẻ, bà nói trong sự sung sướng:

"Con gái của mẹ về rồi!"

Không còn là sự chia rẻ, giận dữ khi nãy, lúc này, trong một khung cảnh xúc động khác, hai mẹ con bà Kim đã ôm chầm lấy nhau thật chặt. Jisoo không ngần ngại dang tay ôm mẹ, cô đã chờ đợi khoảnh khắc đẹp đẽ này từ lâu lắm rồi. 

Jisoo sụt sịt trong mũi:

"Mẹ ơi, con về rồi."

"Con đi đâu mà giờ mới về nhà vậy hả?"

"Từ giờ con sẽ về nhà thường xuyên hơn ạ."

"Về là tốt, tốt."

Bà Kim vỗ vỗ lưng Jisoo.

Không biết hai người ôm nhau bao lâu mà từ người hầu đến người nhà, đều xúc động theo cả. Ông Kim mặc dù nhớ con gái da diết nhưng cũng dằn lòng mình lạị, chờ lúc khác hãy gặp. 

Bên ngoài sảnh, có hai bóng người khác vốn không phải họ hàng gì của gia đình này, họ nhìn nhau cười.

"Taehyung, cậu may mắn thật đó nha!"

Sooyoung vỗ mạnh vào vai Taehyung. 

Taehyung đỡ vai đau đớn nhưng anh vẫn nở một nụ cười đắc ý:

"Đương nhiên, nếu đã muốn cưới vợ, thì phải có sự chuẩn bị từ trước."

...

"Tôi đã nói rồi, tiền bối không cần phiền phức đến đây đâu."

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì ba mẹ tôi..."

Đến trưa, Jisoo và Taehyung đang định ra sau vườn, vô tình gặp nhau trên đường đi. Jisoo cảm thấy ái ngại vì ba mẹ cô trước giờ chẳng biết anh là ai, với cô, đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô. 

Còn chuyện hai người đến cùng nhau vào cùng thời điểm lại là một chuyện khác...

Câu chuyện xảy ra từ bốn tiếng trước. 

Như thường ngày, Sooyoung là người lái xe, Jisoo ngồi ở ghế phụ chơi game Maple Story - tựa game cô đang làm đại sứ. Hai người ai nấy làm việc của mình. Chiếc xe đang băng băng trên đường, bỗng nhiên dừng lại đột ngột, làm cả Sooyoung và Jisoo đều ngẩn ngơ đến mất hồn vía.

Sooyoung nhanh chóng xử lí bằng cách khởi động lại nhiều lần, nhưng hình như chiếc xe không nghe lời, nó cứ mãi kêu "rì...rì" trong động cơ, rất khó chịu. 

Sooyoung mở cửa xe ra ngoài trước xem xét, Jisoo theo sau. Trong bóng mát của cây cổ thụ ven đường, Jisoo đang định nhấc điện thoại gọi điện cho tiệm sửa xe ở địa phương, từ đâu, có một người đàn ông lịch sự tiến đến ngỏ lời với cô:

"Cô cần tôi giúp gì không? Tôi khá giỏi với công việc này đó."

Jisoo giật nảy mình, cô không ngờ có thể hữu duyên gặp anh ở đây. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro