0.45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo giật nảy mình, cô không ngờ có thể hữu duyên gặp anh tại nơi này. 

Thấy cả người cô cứng đờ, lúc lâu sau chẳng nói được câu nào mà cứ nhìn mình chằm chằm, Taehyung tủm tỉm cười trông thấy, bóng dáng anh cao lớn, mặc chiếc áo khoác dài bằng vải nỉ màu be, cứ thế mà che gió che nắng cho Jisoo. 

"Em ngạc nhiên cái gì? Đứng trơ ra đó coi chừng có Dispatch sau lưng chúng ta đấy."

"Hả?"

Jisoo ngớ người ra. 

Taehyung không nói nữa, vẻ mặt anh đanh lại, nghiêm túc tiến đến chiếc xe bị hư động cơ kia. 

Phải mất chừng vài giây Jisoo mới choàng tỉnh lại, quả thật, hôm nay anh không nói dối. Chưa đầy nửa tiếng, chiếc xe đã được sửa xong, có thể đi lại bình thường. Sooyoung đứng cạnh nhìn từng động tác thuần thục trên đôi tay thon dài đó như được "khai thông trí tuệ", không phải ai cũng sửa được xe hơi đâu nha, đặc biệt là thần tượng nổi tiếng. 

Sooyoung cười tươi như hoa:

"Cảm ơn cậu Kim nha, nhờ cậu mà chúng tôi không cần vất vả đem xe đến nơi sửa chữa nữa."

Taehyung:

"Có gì đâu, trước sau gì tôi cũng phải làm thôi mà, đúng không Jisoo?"

Lời nói nửa thật nửa đùa của anh khiến Jisoo tức đến chết, cô hận mình không thể xông đến tặng cho anh một cú trời giáng vào mặt cho bỏ ghét. Nhưng ba người đang đứng trên làn đường tiến vào quốc lộ, chỉ cần hành động lỗ mãn, sẽ có nhiều con mắt "chĩa súng" vào cô. 

Jisoo cố gắng kìm nén ngọn lửa trong lòng mình, gượng cười ngọt ngào:

"Haha, tiền bối nói gì cũng đúng ạ."

"Phụt."

Sooyoung che miệng cười qua một bên. Jisoo lập tức liếc xéo cô. 

Taehyung càng nhếch môi cao hơn, anh vô cùng hài lòng với biểu hiện của Jisoo hôm nay. Thật biết nghe lời. 

"Có phải em đang trên đường đến nhà bố mẹ không?"

Taehyung bỗng nhiên hỏi. 

Jisoo khó hiểu:

"Sao anh biết được?"

Taehyung phớt lờ câu hỏi của cô, anh đáp:

"Dù gì tôi cũng đang đến Gunpo, chúng ta đi chung đi!"

Jisoo há hốc mồm, tên này gan dạ thật, dám thẳng thừng ra yêu cầu với cô. Tuy nhiên, khi Jisoo chưa kịp cất tiếng từ chối thì Sooyoung đã chen ngang vào. 

"Được, được chứ. Cậu cứ tự nhiên."

Một thái độ vô cùng hớn hở. 

Jisoo mở to mắt nhìn Sooyoung:

"Chị!"

Trong cuộc trò chuyện này, Jisoo chỉ là một người vô hình, Taehyung dường như là một ông hoàng, tùy ý sai bảo. Jisoo không thể phản bác, chỉ biết dẫn theo anh về nhà mình. 

Thế là có một Kim Taehyung ở nhà Kim Jisoo như bây giờ. 

...

Sau khu vườn rộng 300 mét vuông đầy hoa thơm và cây ăn quả, cùng những thiết kế đẹp y hệt vườn cổ tích trong truyện công chúa, cả gia đình họ Kim đang vui vẻ thưởng thức trà và bánh sau bữa trưa. 

Từ xa đã thấp thoáng thấy cặp đôi trẻ đang bước đến đây, ông Kim sai người hầu dọn thêm ghế và tách trà xuống. Hai anh chị Jisoo đang nói gì đó với bà Kim khiến bà nhoẻn miệng cười mãi không thôi. 

Mãi đến trưa, khi trông thấy Taehyung, Jisoo để ý bố mẹ mình chẳng nói câu nào, cũng chẳng thắc mắc người này là ai, từ đâu đến? Từ đầu đến cuối đều có vẻ hòa thuận, hiền hòa với con người này, làm cô vô cùng khó chịu. 

Bà Kim ngồi ở vị trí trung tâm, gương mặt phúc hậu và khả ái, vẫy tay nói:

"Hai đứa mau ngồi xuống đi, mọi người chờ đã lâu."

Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống, Taehyung vô tình ngồi cạnh cô. Người hầu tiến đến tận tình rót trà, không khí xung quanh ôn nhuận, chim hót líu lo, càng làm người người dễ chịu. 

Ông Kim không giấu nỗi vẻ mặt hào hứng:

"Taehyung, lâu rồi mới thấy cháu đến nhà chơi."

Không một chút ngượng ngập, Taehyung lễ phép trả lời:

"Dạ, tại công việc của cháu dạo này bận rộn quá."

Bà Kim:

"Thế hai đứa định chừng nào tiến thêm bước nữa?"

Jisoo vừa uống một ngụm hồng trà đã muốn phụt toẹt ra, liền ho sặc sụa. Cô có thể hiểu được "thêm bước nữa" là như thế nào.

"Khụ...khụ..."

Taehyung lập tức ân cần quan tâm, đưa khăn giấy cho cô:

"Em phải cẩn thận chứ."

Những người còn lại nhìn nhau cười trong đáy mắt, đám người hầu đứng cạnh nhau thích thú nhìn lén.

Jisoo mặt đỏ phừng phừng:

"Mẹ, con..."

"Chuyện đó để sau đi ạ, tụi con tạm thời chưa có kế hoạch."

Taehyung đứng ra cứu cánh.

"Ơ."

Bà Kim ngẫm nghĩ, bà gật gù:

"Cũng được, để sau vậy."

Jisoo không hiểu chuyện gì, cô thắc mắc tại sao bố mẹ mình lại thân thiện đột xuất với Taehyung như vậy, như đã quen từ rất lâu rồi vậy. Từ khi quen nhau, kể cả là chuyện của hai năm trước, Jisoo chưa một lần đưa anh về xem mắt gia đình, chỉ từng nói đang quen bạn trai qua điện thoại mà thôi. Nhưng, hai người hiện tại đã chia tay, chẳng khác nào phải đóng kịch một phen, Taehyung có vẻ không hợp tác cho lắm. 

Jiyoon ngồi gần bà Kim, trào phúng trò chuyện:

"May mắn là năm nay em còn về thăm nhà, chứ mấy năm trước chỉ có Taetae về chơi với bố mẹ thôi. Thằng bé dễ thương nên bố mẹ yêu quý nó lắm đó, em liệu hồn đối xử tốt với nó đi. Hai đứa yêu nhau mà dành thời gian cho nhau ít quá, trước kia còn không đem về giới thiệu nữa chứ."

Jisoo bực tức hỏi:

"Rốt cuộc em là người nhà hay người ngoài mà chị với bố mẹ thiên vị anh ta quá vậy?"

"Thì ra là như vậy."

Junghyun lấy một cái bánh cupcake dâu tây trên tháp bánh đưa lên đĩa cho cô, nhẹ nhàng đáp:

"Em ăn cái này đi, đừng quan tâm lời em ấy nói. Mà anh phải nói thật, còn yêu thì còn giữ, đừng để tuột mất em ạ."

Nói rồi, chị vợ của Junghyun nhéo yêu eo chồng một ái.

Jiyoon đã quá quen với cảnh này, cô không muốn nói nhiều, yên lặng uống trà chồng mình vừa rót cho. 

Jisoo nhìn cảnh tượng ai cũng có đôi có cặp, đến bố mẹ mình còn tình cảm đút bánh kem cho nhau ăn. Còn cô thì...thở dài. Taehyung ngồi bên cạnh thấy vậy, anh cười thầm, cho gọi người hầu gần đó lấy cho anh hộp quà màu hồng để trên bàn trong phòng khách. 

"Cô ấy dễ thương quá đi mất!"

Jisoo tủi thân tự mình gắp một chiếc bánh tart trứng và bánh socola đen, vừa thưởng thức vừa nhấm nháp hồng trà. 

Đang ăn gần xong miếng bánh socola, Taehyung chợt gọi tên cô:

"Jisoo, em xem tôi có gì cho em nè?"

Jisoo ngừng nĩa, khó hiểu quay sang anh. 

"Lại gì nữa...?"

Lúc này, trên tay Taehyung là một chiếc hộp màu hồng phấn có thắt nơ rất đẹp. Jisoo vừa nhìn đã thấy thích, nhưng...chiếc hộp hình như có hơi động đậy nhẹ, tựa hồ có thứ gì đang cử động trong đó. 

"Em mở ra đi."

Taehyung nhẹ giọng thúc giục. 

Jisoo:

"Tôi?"

Anh gật đầu. 

"Mau lên."

Jisoo hơi khó xử, trong đầu cô đầy dấu hỏi to đùng, anh ta định bày trò gì nữa đây. Hai người "làm việc" âm thầm đến nỗi mọi người xung quanh không ai để mắt đến. Jisoo chầm chậm mở cái nơ kia ra, cái hộp lớn càng cử động mạnh hơn. 

Vừa mở nắp hộp ra, Jisoo tá hỏa, bên trong là một vật tròn tròn, có bông trắng, phát ra tiếng gừ nhẹ. 

"Gâu!"

Nó kêu lên.

Là một chú chó con lông trắng mắt đen!

Jisoo hai mắt sáng rực lên:

"Đáng yêu quá đi mất!"

Cô nhanh chóng bế con chó nhỏ ra, đặt vào lòng mình, cũng rất tự nhiên cưng chiều vuốt ve nó như Dalgome ở nhà. 

Tất cả hành động của Jisoo đều được thu hết vào tầm mắt của Taehyung, anh đặt cái hộp xuống đất, chống cằm trên bàn say mê nhìn cô chơi đùa với món quà mới. Taehyung nhìn Jisoo với ánh mắt đầy cưng chiều, anh luôn xem cô là bảo vật thế gian, không gì sánh bằng nụ cười ngọt ngào ấy. 

Bên này, cả nhà chợt phát giác ra, cùng nhìn sang bên kia bàn. 

Bà Kim:

"Lại thêm một Junghyun thứ hai."

Ông Kim:

"Có khi còn cưng chiều hơn Junghyun nữa kìa."

Jiyoon và chồng không khỏi vui mừng xen lẫn ghen tị:

"Anh coi mà học hỏi đi đó."

"Anh sẽ cho em bất ngờ lớn hơn luôn."

Chị vợ kéo vai Junghyun:

"Anh mua cho em thêm chó con nữa nha, chỉ một con thôi..."

"Không được, nhà chúng ta đã nuôi nhiều lắm rồi."

...

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, thi đạt điểm cao nhaaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro