0.46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chó thì dễ thương đó, nhưng mà, Jisoo vẫn cảm thấy sai sai. Jisoo ngẩng mặt lên nhìn Taehyung định hỏi cho rõ thì thấy anh đang chống cằm nhìn chằm chằm cô. Một luồng xúc cảm dâng trào trong người Jisoo khiến cô ớn lạnh cả người, cô cũng không biết mình làm sao nữa. Jisoo:

"Ý anh là gì đây? Chó con?"

Taehyung cưng chiều đáp:

"Tôi mua cho em đó, sau này nó sẽ là bạn Dalgome và Yeontan của chúng ta."

Nghe đến ba chữ "của chúng ta", Jisoo bỗng cảm thấy trong tim vừa ấm áp, vừa lạ lẫm, rõ ràng sâu đậm đến nỗi cô không thể tự lừa dối mình bằng thứ gì khác. 

Jisoo ngượng chín mặt, cô đưa chú chó con cho Taehyung:

"Này, tôi, tôi về phòng trước, anh tự mình nuôi nó đi."

Taehyung cố gắng đùa theo:

"Sao không phải là hai chúng ta cùng nuôi nó?"

Jisoo không nói, cô chỉ liếc mắt ý bảo "im mồm" nhìn anh, nói xong, cô đi thật nhanh ra khỏi khu vườn, tiến về phía biệt thự trắng. 

Cả nhà họ Kim được một phen người nghiêng ngã, Taehyung đưa con chó cho người hầu tắm rửa sạch sẽ, còn mình tiếp tục dùng bữa.

...

Mặt trời đã lặn xuống từ lâu, biệt thự trắng thắp sáng đầy khuông viên từ ngoài vào trong đủ thứ đèn vàng, trắng lấp lánh, dòng người ra vào rất đông đúc, đa phần là khách hàng thân thiết của công ty và họ hàng gần xa dự tiệc. Bữa tiệc hoành tráng đậm chất thượng lưu, tổ chức ở sân sau vừa rộng rãi vừa thoáng mát, mọi người nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ, ai nấy đều áo váy, áo vest xa xỉ, thơm tho,  xa xa có nhóm người chơi nhạc cụ, gần đó có một hàng bàn đồ ăn đắt tiền, thơm ngon trải dài tít tắp.  Đúng là sinh nhật của phu nhân Kim có khác!

Bà Yoona đang đứng nói chuyện với một vài phu nhân sang trọng khác, bỗng một người hỏi:

"Tôi nghe nói con gái út nhà này không được hiếu thảo với ông bà Kim cho lắm."

Một người khác hùa theo:

"Đúng đấy, thứ con gái bất hiếu, đến năm nay cũng không thấy mặt mũi đâu."

Từ đây nhìn xa thêm chút nữa, ông bà Kim đang bận rộn tiếp khách quý, Jiyoon và Junghyun đang trò chuyện với bạn bè như thường lệ nên không để tâm chú ý đến. Và không hề có bóng dáng nào chứng minh sự xuất hiện của Jisoo tại bữa tiệc cả. 

Bà Yoona thừa cơ hội, lập tức xỉa xói:

"Haizzz, tôi nói các vị nghe, nó là vậy đấy, có nhắc nhở bao nhiêu lần cũng như thế. Cha mẹ mình quan trọng hơn cả tiền bạc, nhưng tính nó không nghe là không nghe."

Vừa dứt lời, bà Yoona nhận thấy mọi người xung quanh đều đang xôn xao chuyện gì đó, hình như có ai khác xuất hiện tại bữa tiệc, bà hướng về sảnh chính.

Quả nhiên, sau cánh cửa kính, có một thân ảnh thiếu nữ mặc đầm trắng lộng lẫy bước ra, khiến tất cả mọi người trong bữa tiệc ai ai cũng phải ngoái nhìn. Dưới ánh đèn vàng, chiếc đầm trắng đính kim cương phát ra thứ ánh sáng đẹp đẽ, tôn lên làn da trắng ngần của người mặc, thiết kế hai dây để lộ chiếc cổ thon dài và bờ vai thon thả. 

"Cô ấy xinh đẹp quá!"

"Hình như người này...rất quen."

"Đây không phải là Jessi Kim sao?"

Mọi người bên dưới bàn tán sôi nổi. 

Jisoo không quan tâm mấy, cô bước về phía bà Kim, trao cho bà một cái ôm ấm áp và một lời chúc ngọt ngào:

"Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!"

Bà Kim:

"Cảm ơn con. Thằng bé Taehyung đâu? Nó không đi với con hả?"

Nghe xong câu này, Jisoo sững sờ hồi lâu, từ bao giờ mẹ lại nhắc đến hắn nhiều đến vậy, con mới là người xứng đáng được mẹ quan tâm kia mà?

Jisoo cười trừ:

"Dạ...chắc vậy ạ. Dù sao anh ấy cũng bận rộn, chắc không kịp giờ đâu."

"Ai nói tôi không đến được?"

Đằng sau lưng Jisoo, một tiếng nói trầm ấm khác bất ngờ vang lên.

Sống lưng Jisoo lạnh toát, cô đứng bất động tại chỗ, đến khi Taehyung bước đến chỗ mình. 

Taehyung lễ phép nói:

"Bác Kim sinh nhật vui vẻ ạ!"

"Anh ấy đẹp trai quá!"

"V BTS đó!"

"Anh ấy nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh gấp nhiều lần nữa."

Taehyung ngay lúc này trở nên điển trai và quyến rũ hơn bao giờ hết, không biết có phải do khí chất trời phú hay bộ vest đặt may riêng mà cả người anh toát lên sự cuốn hút lạ thường, làm biết bao cô gái trong bữa tiệc rung động không thôi. 

Jisoo nhìn anh bĩu môi, đẹp thì có là gì, có ăn được đâu mà thèm thuồng như vậy. 

Đúng lúc, Taehyung quay đầu nhìn Jisoo, anh biết cô đang nghĩ gì nhưng chỉ cười thầm trong lòng. 

"Hôm nay em xinh đẹp lắm."

Taehyung chợt cất tiếng, anh đưa tay lên nhẹ nhàng vén tóc mai trước mặt cho Jisoo. Jisoo không dám phản kháng, biết bao con mắt ghen tị đang dán mắt về phía bên này, cô chỉ còn cách đứng im "chịu trận". 

Jisoo mặt đỏ bừng, đã lâu rồi cô mới tìm lại được cảm giác này, con tim mình thật sự đập chệch nhịp vì ai đó. 

Sooyoung đang đứng bên bàn có tháp ly rượu vang đỏ được chồng lên rất tỉ mỉ, vừa nhấp rượu vừa hí hửng xem kịch hay. 

"Đúng là rượu của người giàu, ngon quá!"

Vừa hay ly rượu đã hơi cạn, bên trong còn chút ít chất lỏng sóng sánh, trước mặt Sooyoung có anh phục vụ bưng rượu đi ngang qua, cô định bước đến lấy thêm ly mới. Đang gấp gáp bước đi, Sooyoung đụng vào một người đàn ông lạ mặt, làm rượu đỏ đổ lên hết áo sơ mi trắng của người ta. Người đàn ông kịp thời đỡ lấy Sooyoung, không để cô té nhào xuống đất. 

Sooyoung hoang mang tột độ, cô nhanh chóng đứng dậy xin lỗi người kia. 

"Tôi xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu."

Người đàn ông xem xét vết rượu loang lổ trên áo, lắc đầu nhè nhẹ:

"Không sao đâu, dù sao chỉ là sự cố thôi mà."

Sooyoung nhìn mặt anh ta, mắt đối mắt, không khỏi thốt lên trong suy nghĩ:

"Trời mẹ ơi, anh ta đẹp trai quá!"

Từ xa, Jisoo cầm váy tất thảy chạy đến, cô hô lên:

"Anh Jihoon, giúp em với."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro