03. Chúng mình làm bạn nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà mùa thu của Hạ Long đã dần đi qua.

Tôi tập làm quen với nhịp sống hoàn toàn mới, hàng ngày bước đi trên nẻo đường vẫn chưa quá thân thuộc. Tôi tập kết bạn và cố gắng đè nén cảm giác trống trải lạ lùng mỗi khi đứng giữa đám đông, đôi lúc tôi cảm thấy mình thật may mắn vì bên cạnh tôi vẫn có những người bạn đã cùng tôi chập chững đi qua những đoạn đường xưa cũ.

Cấp ba yên bình hơn tôi tưởng, đúng hơn là nhạt nhẽo, nhạt nhẽo đến vô vị.

Khác với tôi, mọi người có một cuộc sống sôi nổi hơn rất nhiều. Trang xung phong làm lớp trưởng, Hà tham gia câu lạc bộ và tập kịch. Tôi cảm thấy mừng cho hai đứa, nhưng đâu đó trong tôi lại không muốn như vậy.

Tất cả đều đang dần trở thành một phần của trường Nguyễn Tất Thành, chỉ có tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tồn tại bằng cách gặm nhấm những kỉ niệm rời rạc mà chỉ mình tôi nhớ đến.

Thi thoảng trong những lúc nhàn rỗi, tôi lại hồi tưởng đến bóng lưng cao ráo và ánh mắt biết cười của Minh Đức. Tôi cảm thấy mâu thuẫn với những suy nghĩ ấy, rằng đáng lẽ ra tôi không nên như vậy.

Nhưng tôi không thể ngờ, khoảng thời gian sau này cậu ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi nhiều đến mức tôi dần quen với sự hiện diện đó. Mà khi trở nên quen thuộc, nếu mất đi chắc chắn sẽ xuất hiện một khoảng trống.

Rất rộng, rất sâu.

Tuần đầu tiên của tháng mười, thời tiết dần có xu hướng mát mẻ, chúng tôi không còn phải đi dưới cái nắng gắt như thiêu đốt và đón nhận cơn gió hanh nóng bức. Một ngày tuyệt vời để ngủ nướng, vậy mà tôi phải có mặt ở trường lúc sáu rưỡi để làm trực nhật.

Nguyên nhân cũng do đã giao kèo từ đầu là Nam và Đạt sẽ dọn lớp buổi sáng còn tôi và Trang dọn lớp buổi chiều, vậy mà năm giờ sáng Đạt lôi chúng tôi dậy chỉ để thông báo rằng hôm nay nó nghỉ để chơi net, chúng tôi tự đi mà làm.

Tôi và Trang đến lớp từ sớm, Nam không để ý điện thoại nên cũng đến. Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp linh tinh trong lúc tám chuyện vẩn vơ, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Hà Vi không chạy tưng tưng vào lớp và hét vang cả tầng hai như vừa gặp ma:

- Ôi mẹ ơi giật cả mình!

Trang đang "collab" với giẻ lau bảng đánh vật với đống công thức Sinh trên bảng, nó nhìn Vi đầy khó hiểu:

- Mày chưa thấy gái đẹp lau bảng bao giờ à?

- Đẹp cái đầu mày ấy! - Vi ôm ngực thở dốc. - Tao còn tưởng bác bảo vệ trỗi dậy lương tâm đi mở khóa lớp cho các em cơ, chúng mày đến sớm thế.

Minh Nam từ đằng sau cũng tiến vào lớp, trên tay cầm theo hai xô nước:

- Nếu chúng mày đang nói về bác bảo vệ thì tao vừa thấy bác ấy lấy xe đạp của Kiều Trang phóng vèo vèo trên sân trường để vận chuyển mấy bình nước đấy.

- Ôi thật á! - Trang gào lên rồi phi như bay ra ngoài. - Xe tao đang non lốp mà, bác ấy định đạp bằng vành chắc!

Kiều Trang chính là người chỉ thở thôi cũng mang lại tiếng cười cho đối phương, tôi lắc đầu nhặt chiếc giẻ vừa bị Trang vất xuống đất, để ý thấy Vi đang ôm một chồng sách dày liền thuận miệng cất tiếng hỏi:

- Hà Vi định làm gì mà mượn nhiều sách vậy?

- À. - Vi lơ đãng nhìn xuống tay. - Tuần này bắt đầu học tuyển mà, tao muốn mượn sách tham khảo để đỡ phải mua. Lam không nhanh là hết đấy, nãy tao thấy Sử còn đúng một quyển.

Đúng rồi, thế mà tôi lại quên bẵng đi chuyện học tuyển. Tôi hàn huyên vài câu cùng Vi rồi định bụng cũng lên thư viện để mượn sách, đến đầu cầu thang, đột nhiên có một bàn tay kéo tôi lại.

- Tao đi cùng. - Nam né tránh cái nhìn của tôi. - Tao cũng đang cần đổ rác.

Nam đợi ở dưới, tôi lững thững bước vào dãy hiệu bộ, đi đến đâu cũng tò mò ngó quanh. Tuy đã được sơn mới nhưng bức tường vẫn không thể giấu được vết tích của thời gian qua những vết nứt dài, chỉ cần đứng ở cửa thư viện cũng có thể cảm nhận được hương thơm của gỗ và sách cũ thoang thoảng quanh chóp mũi.

Nếu chỉ được dùng một từ để miêu tả thì chắc chắn sẽ là "tuyệt"! Tôi bỗng cảm thấy hối hận vì đến bây giờ mới đặt chân đến chốn mênh mông bạt ngàn đầu sách này. Tôi liếc mắt đến từng kệ sách một, hễ thấy những tác giả mình đã biết là lại nhoẻn miệng cười. Vi nói không sai, hàng sách giáo khoa chỉ còn rất ít, truyền thống học tập của trường đúng là không đùa được.

Kệ sách khoa xã hội khá nhỏ, lại không có thanh chắn để cả hai dãy đều lấy được sách. Tôi tăm tia được quyển lịch sử cuối cùng nằm trong góc, ngay đúng lúc tôi chạm tay vào quyển sách, ở phía bên kia cũng có một người kéo giật nó lại. Theo phản xạ, tôi nhìn vào khoảng trống vì muốn biết người đối diện là ai.

Mọi chuyện xảy ra đúng vào khoảnh khắc đó, khi ánh mắt của chúng tôi lại lần nữa chạm nhau.

Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng đập rộn ràng của trái tim trong lồng ngực, cả hai đều luống cuống rụt tay lại, trong khi tôi vẫn đang ngại ngùng nhìn chăm chăm xuống đất, đột nhiên cuốn sách xuất hiện trước mặt tôi.

- Tớ chỉ tiện tay định cầm lên xem thôi, của cậu này.

- À... - Tôi choàng tỉnh, vội đưa tay ra đỡ. - Vậy, tớ cảm ơn nhé.

Dù chỉ vô tình chạm vào ngón tay Đức vậy mà tôi vẫn có cảm giác như vừa bị một dòng điện chạy qua. Tôi tự cảm thấy khó hiểu, từ bao giờ mà tôi lại có những cảm xúc kỳ lạ mà ngay chính tôi cũng chẳng thể lý giải nổi.

Đến sau này khi nhớ lại, tôi vẫn không thể xác định được nụ cười mà tôi thấy khi ấy là sự thật hay chỉ là nhầm lẫn với một giấc mơ nào đó.

Nhưng có lẽ tôi đã thấy Đức cười.

- Sao thế?

Tôi cố gắng đè nén sự ngạc nhiên khi thấy Nam nhìn bóng lưng của Minh Đức đang rời đi với vẻ hoài nghi, mắt chăm chăm vào sách lịch sử đã phai màu trong tay tôi.

- Có sao đâu.

Nam đột nhiên nhìn tôi. - Mày có thấy lạ không?

- Cái gì lạ? - Tôi hỏi.

- Thì... - Nam vò đầu, tôi biết Nam hay làm vậy và những lúc nó thấy lúng túng. - Chuyện tao học A2 ấy.

Tôi biết vấn đề mà Nam đang muốn nói đến. Ban đầu Nam đủ điểm để học A1, nhưng giữa tháng chín nó lại làm hồ sơ chuyển xuống A2. Nghe nói cũng có một người làm đơn xin chuyển nhưng cuối cùng chỉ có Nam được duyệt.

Tôi cười. - Không phải là vì mày không theo được môi trường ở A1 à. Hay là mày để ý bạn nào bên A2 rồi?

- Không, ý tao là. - Nam bước chậm lại. - Mày không đoán ra được à?

- Tao đoán được rồi.

Tôi cười tươi hơn. - Nhưng hi vọng là tao đoán sai.

Với quãng thời gian mà chúng tôi quen nhau, chỉ nhiêu đó là đủ để Nam hiểu những gì tôi thật sự muốn nói.

*

Buổi chiều hôm ấy nắng nhẹ, từng làn gió thổi qua cũng dịu dàng quá đỗi. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, giống như cách mà cậu ấy xuất hiện trong những giấc mộng đẹp của tôi.

Tôi đến học lớp học từ sớm, các bàn dần chật kín, chỉ trừ chỗ trống cạnh tôi.

Có lẽ mình nên cởi mở hơn giống như những gì Trang nói nhỉ, tôi cười buồn.

Cô Yến dạy tuyển bước vào lớp, đi phía sau là người tôi đã chăm chú tìm kiếm từ lâu, Minh Đức.

Có trời mới biết lúc cậu ấy cất tiếng hỏi "Tớ có thể ngồi ở đây được không?" tôi đã sung sướng thế nào. Bởi nếu hạnh phúc là lửa, có lẽ tôi đã cháy thành tro.

Nửa tiếng đầu tiên, cô Yến giảng giải cho chúng tôi về vẻ đẹp vĩ đại của lịch sử, về phương pháp để học môn này thật hiệu quả.

- Cô thấy rất vui vì những năm gần đây lịch sử đã được chú trọng hơn trước, năm nay đội tuyển còn có sự góp mặt của thủ khoa khối 10. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chặng đường cuối cùng!

Tất cả mọi ánh mắt đều không hẹn mà đổ dồn về bàn tôi. Cho đến sau này vẫn vậy, Minh Đức dù ở đâu vẫn là người nổi bật và tỏa sáng rực rỡ nhất mà tôi từng biết.

Điều mà tất cả chúng tôi đều không ngờ đến là cô Yến tuy rất dễ tính và hài hước nhưng trong việc học lại khác, cô nghiêm khắc và khó tính hơn ai hết, kể cả những điều nhỏ nhất.

- Học lịch sử không thể thiếu tư liệu quan sát, là buổi đầu tiên thì lại càng phải khắt khe để các em vào nề nếp. Vì vậy, hôm nay ai không có sách giáo khoa sẽ phải chạy 5 vòng quanh sân nhé.

Vốn dĩ tôi không mấy để ý về chuyện ấy, cho đến khi cô Yến bắt đầu kiểm tra từng bàn, và trước mặt của Minh Đức, không hề có sách.

Tôi luống cuống nhìn cô Yến đang dần tiến đến, buột miệng nói ra thành tiếng:

- Cậu... không có sách à?

Đức cưới gượng gạo. - Nãy vội quá, tớ quên không mua.

Tôi xâu chuỗi lại, vậy thì rõ ràng sáng nay Đức đã muốn lấy quyển sách sáng nay, nhưng cuối cùng lại nhường cho tôi.

Đức chặn lại quyển sách tôi định đẩy sang phía cậu, rồi không đợi cô Yến tiến đến nơi, Đức đứng dậy xin lỗi cô và rời khỏi lớp.

Tôi thấy trái tim mình chùng xuống đôi chút.

Tôi không thể chú tâm trong suốt buổi học diễn ra sau đó, chỉ chờ đợi đến khi Đức xuất hiện trong khung cảnh bên ngoài cửa mà tôi có thể thu vào tầm mắt. Cuối cùng, tôi lục tìm ví tiền cất trong ba lô và xin ra ngoài.

Phía ngoài hành lang, tôi vẫn kịp nhìn thấy bóng dáng của Đức trước khi chạy xuống cầu thang, tôi dừng lại ở căng tin nhỏ ngay gần đó, chọn một chai nước lọc rồi mới tiến về phía Đức.

Minh Đức có vẻ bất ngờ vì đột nhiên tôi lại xuất hiện, cậu thoải mái đón lấy chai nước của tôi, yết hầu chuyển động theo từng lần nuốt. Tôi nhìn chiếc áo sơ mi dài tay đã được xắn lên vài nấc, cả người Đức ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bết vào trán.

- Nếu cậu không lên bây giờ thì cô sẽ để ý đấy. - Đức tiến đến ngồi cạnh tôi, dùng tay rũ tóc rồi lại nhìn tôi cười tươi.

Từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy đều thu hút tôi một cách kỳ lạ.

- Tại tớ thấy có lỗi. - Tôi thì thầm.

Tôi chăm chú quan sát từng chiếc lá khô vỡ nát trên sân trường, cảm thấy hình như Đức đang nhìn tôi.

- Đó làm việc mà tớ nên làm mà, đừng ủ rũ thế chứ.

Đức cười thành tiếng, rồi lại trầm ngâm đôi chút, sau đó, cậu đột nhiên giơ tay ra trước mặt.

Vậy là lần đầu tiên trong đời, tôi nhận được một lời đề nghị như thế.

- Chúng mình làm bạn nhé?

Tôi nghe thấy tim mình đập loạn.

Chiều tàn buông dần nơi mi mắt. Tôi thấy hoàng hôn rơi xuống, chiếu những ánh tà dương cuối cùng vào gương mặt rạng rỡ của Đức.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cũng thấy một sự xao xuyến bất ngờ xẹt qua đầy vội vã.

Và tôi đưa tay nắm lấy bàn tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro