04. Capybara đáng yêu như cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng bằng lăng tôi vẫn đi qua nay chỉ còn đâu đó vài chùm hoa già trên từng cành xơ xác.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu quay trở lại khoảng thời gian lẩm nhẩm hàng giờ bên trang sử, đôi khi thức muộn và bỏ lỡ vài bài học trên lớp mà tôi cho là không quá quan trọng.

Tuy vậy, tôi vẫn may mắn hơn rất nhiều người trong lớp vì đã có kinh nghiệm "nếm trải" môn này từ trước. Trái ngược với tôi, những bạn bốc vào môn mình kém vật vã đến mức người không ra người, ma không ra ma.

- Mày viết văn cái kiểu gì vậy Nam?

Trang gào lên, nó hoảng sợ ném quyển vở của Nam lên bàn. Vi nhanh chóng giật lấy, lúc đọc xong, biểu cảm của Vi còn lố bịch hơn cả Trang.

Ai đời thi đội tuyển văn cấp trung học phổ thông mà lại mở bài "Ở Việt Nam có rất nhiều loại đất như đất ba dan, đất phù sa,... nhưng em thích nhất là bài Đất Nước của Nguyễn Đình Thi, tuy vậy, bài thơ mà ta sẽ phân tích ngày hôm nay lại là Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm." Chẳng trách cả lớp lại nhốn nháo vì "tác phẩm để đời" của Vũ Minh Nam đến vậy.

Thành Đạt cũng không khấm khá hơn là bao, một tuần liền tôi thấy cảnh Đạt cầm tờ Atlat địa lý xoay ngang xoay dọc, mặt cau mày có như đang đọc thư Pháp vậy.

- Việt nhìn hộ tao cái, đây là hướng bắc à?

Khánh Việt đang ngồi chép phạt 100 lần dòng cân bằng phương trình H2 + O2 = H20 liền lao vào hỗ trợ:

- Đâu, bên trái là hướng tây mà, phía dưới mới là hướng bắc chứ.

Hoặc là:

- Ê Việt, Quảng Bình ở miền Nam hả?

- Thằng ngu, Quảng Ninh ở miền Bắc mà!

- Liên quan gì? - Đạt nhăn mặt.

- Thì chắc Quảng Bình cũng ở miền Bắc đấy.

- Tao nghĩ chuyện này là do người ngoài hành tinh tác động, con người không thể ngu một cách kỳ diệu như vậy được. - Trang thở dài.

Cả lớp thậm chí còn đặt ra giả thuyết Việt và Đạt đi "cửa sau" để đỗ cấp ba, nhưng với số điểm vượt gần 10 điểm so với tiêu chí của nhà trường, Đạt và Việt chỉ đáp lại khinh khỉnh:

- Mày nói chuyện như kiểu mày được đẻ ra ở rạp xiếc trong chú hề nuôi chúng mày lớn ấy.

- ...

Cuối cùng Đạt và Việt chọn cách kêu gọi chính quyền để trỗi dậy khởi nghĩa, không biết diễn thuyết thế nào kết quả là chỉ có hai thằng dám đứng lên bục giảng "chiến đấu" với cô Mai.

Với tất cả mọi đề nghị mà chúng nó vạch ra, từ ăn năn hứa hẹn đến mưu hèn kế bẩn, cô Mai đều lắc đầu.

- Đi mà cô!

- Đi ra ngoài cửa lớp mà đứng!

Vậy là cuộc khởi nghĩa thất bại vì "phe địch" dọa sẽ chặt hạnh kiểm. Đạt và Việt quay lại chuỗi ngày hóa thân thành cây hài di động, nói câu nào là sỉ nhục IQ của nhân loại câu ấy.

Chỉ còn vài hôm nữa là đến vòng thi loại để chốt thành viên cho đội tuyển chính thức, lúc này tôi mới biết hóa ra Minh Đức đã chọn thi Vật lý vào đợt hai.

Tôi biết chuyện này không phải do Đức kể, trong lúc giặt dẻ lau bảng, những lời tám chuyện của các chị khóa trên đột nhiên lọt vào tai. Nghe thấy tên "Đặng Đức 10A1", bàn tay đang vắt khăn của tôi bất giác chậm lại.

- Em Đức tuyển tao ấy mày ơi, thầy Nguyên dụ hết nước hết cái để em ấy chuyển sang thi đợt I mà nó nhất quyết không chịu. Cả trường mình có mỗi 3 người dám thi cả hai đợt. Học một môn đã khó lắm rồi, hai đợt thi còn cách nào đúng một tuần nữa, siêu nhân chắc!

Chị bên cạnh cũng hưởng ứng. - Thảo nào mà vừa vào trường đã được được đăng hẳn 3 bài vinh danh cá nhân, chẳng trách nhóm con gái 11A4 còn lập cả nhóm Fan Club.

Tôi lắng nghe thật chăm chú, một lần nữa cảm thán. Giả dụ như danh thủ khoa có thuộc về tôi thì chắc chắn với năng lực của mình, người được săn đón vẫn sẽ là cậu ấy.

Hồi nhỏ, bố dạy tôi cách ví mình với những ngôi sao sáng trên bầu trời khi màn đêm buông xuống. Mẹ lắng nghe bố và tôi tâm sự với vẻ hờ hững, đến khi bố đi làm, mẹ mới ghé tai tôi thì thầm:

- Mẹ thấy con nên chọn sao chổi, ngôi sao ấy giống con lắm!

Lúc ấy tôi không hiểu điều mẹ thật sự muốn nói, chỉ cảm thấy rất vui vì đã lâu lắm rồi không được mẹ trò chuyện.

Khi lớn hơn một chút, tôi hỏi bác Minh rằng tại sao trong phim lại có lời thoại "mày là loại sao chổi!", không phải ngôi sao ấy rất đẹp à? Vì mẹ đã ví tôi với chúng mà.

Bác Minh nghe xong chỉ lặng thinh không đáp, cuối cùng, bác ôm tôi thật chặt.

Giờ thì tôi đã hiểu, rằng theo quan niệm dân gian và trong mắt mẹ, sao chổi chỉ mang lại vận xui cùng điều xấu.

Giống như tôi vậy.

*

Rồi ngày thi vòng loại cũng đến, hầu hết mấy đứa lớp tôi đều đi thi với tâm trạng biết chắc mình sẽ bị loại, Vi còn mang cả bộ bài Tarot để "khều donate" lung tung:

- Dương Lam xem không, tao miễn phí cho. Nể lắm mới vậy đấy.

Không đợi tôi phản ứng, Vi rút ra một lá bài rồi đăm chiêu:.

- Mày là một người dễ rung động vì những điều nhỏ nhặt, hình như người mà mày để ý cũng có ý với mày.

Vi thao thao bất tuyệt, Trang đứng cạnh bĩu môi rồi giật một lá. - Vậy lá này ám chỉ cái gì?

- Lá này rất phức tạp. - Vi cười. - Vì tao vẫn chưa học nên không biết.

Dù chỉ là bông đùa nhưng những lời Vi nói cứ ám ảnh tôi mãi. Vào phòng thi, Đức tưởng tôi gặp căng thẳng nên đã làm ám hiệu fighting trong lúc cô không để ý.

Tôi đón nhận một mối quan hệ mới mà chẳng có chút dấu hiệu báo trước. Tình bạn của tôi và Đức cứ thế bắt đầu, tuy gượng gạo.

Tôi vốn nhút nhát và rụt rè, vậy nên với tôi, chẳng còn gì tuyệt hơn chuyện cậu ấy luôn là người chủ động.

Tôi quen dần với những lời chào khi vô tình gặp gỡ, với sự quan tâm có chừng mực. Tôi thấy xấu hổ khi phải thừa nhận mình cảm thấy rất thích thú mỗi khi tay cậu ấy vô tình chạm phải tay tôi, khi ánh mắt cậu ấy hướng về tôi thật lâu.

Tôi chôn chặt tất cả những cảm xúc khó hiểu ấy trong lòng, kĩ đến nỗi ngay chính tôi cũng chẳng nhận ra.

Thú thật, tôi đã từng có đôi chút ghen tị và cảm thấy không phục khi biết tin thủ khoa hơn mình 0,25 điểm, nhưng lâu dần, Minh Đức đã chứng minh thành tích mà cậu ấy đạt được không phải do may mắn. Đức nhanh chóng trở thành một học sinh vô cùng nổi bật khi đứng thứ nhì trong cuộc thi xếp loại.

Còn tôi, với "kinh nghiệm đầy mình" thi lịch sử ba năm liên tục, chỉ đứng thứ bốn.

Cô Yến cổ vũ chúng tôi bằng cách tặng quà cho những học sinh lọt tốp. Trong lúc chờ đợi tiếng trống tuyển vang lên, Đức đột nhiên chú ý đến tập tài liệu của tôi với vẻ ngạc nhiên:

- Cậu học hết chỗ này luôn à?

Tôi cảm thấy hơi khó hiểu. - Chỗ này là kiến thức căn bản và các đề minh họa thôi mà, tớ tưởng Đức cũng học như vậy?

- Không. - Đức ngỡ ngàng lật giở từng trang. - Tớ chỉ gạch ý trong sách giáo khoa thôi. Lam làm cách nào để "nhét" đống này vào đầu vậy?

Minh Đức nhìn tôi như đang quan sát một sinh vật lạ, vẻ ngưỡng mộ của Đức làm tôi bồi hồi quá thể.

- Đức biết phương pháp Doodle không?

- Doodle... - Đức lẩm bẩm, hình như cậu đang dịch từ ấy sang tiếng Việt. - Phương pháp vẽ nguệch ngoạc?

Tôi bắt đầu ba hoa chích chòe về những gì mình học lỏm được trên mạng:

- Đó là phương pháp do Giulia Forsythe nghiên cứu. Khi học thuộc, não trái sẽ làm nhiệm vụ nhưng nào phải thì không, nhiều khả năng chúng ta sẽ mất tập trung do những luồng thông tin khác tác động. Nếu học thuộc song song với vẽ nguệch ngoạc bằng tay trái thì sẽ khiến não bộ "bận rộn" và kích thích sự tập trung hơn,...

Đức lắng nghe chăm chú, cậu luồn tay vào mái tóc rối từng lọn, cuối cùng bật cười kết luận:

- Nếu là tớ, có thể thay vì tập trung học thuộc, tớ sẽ tập trung vẽ nguệch ngoạc mất. Vậy là đã rõ rồi.

- Rõ cái gì cơ? - Tôi tò mò hỏi.

Đức chống cằm, những tia nắng vàng nhạt xuyên qua cửa kính, để lại dưới đáy mắt cậu những vệt sáng mập mờ.

- Rõ một điều rằng Nguyệt Lam vô cùng giỏi.

Sẽ chẳng có gì kỳ lạ nếu một người đứng lên và tuyên bố rằng Minh Đức chính là người tinh ý nhất trên thế gian này.

Cậu ấy đã nhận ra từ hôm nhận kết quả vòng thi loại, tâm trạng của tôi nặng nề hơn trước rất nhiều, có lẽ cũng biết rằng tôi đang có sự đố kỵ vô lý và nhỏ nhen với cậu. Vậy mà Đức vẫn cổ vũ tôi, trong hoàn cảnh bình thường nhất, với một câu nói chân thật nhất.

Tiếng trống tuyển vang lên cũng là lúc cô Yến khệ nệ ôm vào một lớp một thùng cát tông lớn. Theo luật, chỉ người đứng trong tốp ba mới được chọn, những người chệch khỏi tốp sẽ bốc thăm một món bất kỳ. Mọi người lần lượt lên nhận quà, tôi lơ đãng hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, dừng lại nơi cành lá xum xuê trên cây xà cừ đang đung đưa khe khẽ.

- Lam này. - Đức chạm tay vào vai tôi. - Cậu có thích con nào trên kia không?

Theo hướng Đức chỉ, tôi nhìn thấy vài chú gấu bông đang đặt trên bàn. Trước giờ khi nhận quà, phần lớn Đức sẽ trả quy đổi ra tiền hoặc không lấy, tại sao hôm nay cậu lại chú ý đến chúng nhỉ?

Tôi đăm chiêu. - Tớ thấy con capybara đang ăn cá cũng đáng yêu đấy.

Đến lượt Đức, cậu tiến đến và cầm lấy một chú gấu không chút do dự, sau đó Đức về chỗ, kéo tay tôi ra và đặt nó vào đó, con capybara mà tôi đã vô tình khen.

- Phần thưởng cho người chăm chỉ. - Đức cười mỉm, ánh mắt cong lên như hai vầng trăng nhỏ làm tim tôi đập loạn.

- Trông giống Lam thật đấy. - Đức đưa bàn tay đang cầm con capybara lên ngang mặt tôi, cậu cảm thán:

- Đều đáng yêu.

Vũ trụ này thật kỳ lạ. Có những người ở bên ta rất lâu, dành cho ta mọi thứ mà họ có nhưng cũng chẳng thể làm ta rung động. Lại có những người vô tình xuất hiện trong cuộc sống của ta, để lộ ra những vẻ đẹp trong chính con người của họ. Chỉ vậy cũng đủ khiến ta xao xuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro