Rượu ngọt mỗi ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào tháng 3 năm 202X

Tại một ngôi nhà tại Bắc Kinh

Khi Quỷ Quỷ vừa mới từ studio trở về, nhấn mật mã và vào nhà như mọi lần. Cô mở đèn lên, một không gian tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng hoạt động từ những thiết bị điện hay tiếng mở to của tivi tầng dưới. Đã 3 tháng rồi, kể từ khi cô rời khỏi Đài Bắc để tới Bắc Kinh hoạt động và cũng như muốn gần Bạch Kính Đình. Vì thế, Bạch Kính Đình cũng muốn cô cùng mình sống chung dưới một mái nhà và cô lập tức đồng ý. Trải qua những ngày đầu tiên, 2 người tuy có sở thích khác nhau nhưng cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện tại. Nhưng cũng do tính chất công việc mỗi người, ngôi nhà tràn ngập tình yêu của 2 người cũng ngày càng vắng lặng. Tròn một tháng, Ngô Ánh Khiết chưa gặp Bạch Kính Đình, khi bước vào ngôi nhà cô từng hi vọng này nhưng giờ đây lại im lặng như vậy, trong cô có một nỗi buồn khó tả.

Nếu như nói 2 người chiến tranh lạnh thì không đúng bởi mỗi ngày cô và anh đều nhắn tin hay gọi điện, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển,... thế nhưng lại luôn có cảm giác ép buộc bản thân cho có lệ vậy, thật sự rất mệt mỏi. Một ý nghĩ tiêu cực trong đầu cô lóe lên, phải chăng tình cảm ấy đang dần nguội lạnh? Chính cô cũng không thể giải thích được nguyên do. Có lẽ là do tuổi tác, dù trong giới có biết bao cặp nghệ sĩ lệch tuổi nhưng họ vẫn có một tình yêu bền vững khiến các con dân phải trầm trồ, ngưỡng mộ nhưng có lẽ là do sự mặc cảm trong mỗi con người vẫn chiến thắng. Dù không cách quá nhiều nhưng nó đủ để khiến cô cảm thấy mình không xứng đáng với anh.

Ý nghĩ ấy vẫn quanh quẩn trong đầu cô, là một tảng đá đè nặng trong cô. Dù đã ngoài 30 nhưng trong cô vẫn còn tâm hồn của một cô gái lạc quan, hồn nhiên thì điều đó quả thực là nỗi canh cánh trong lòng.

Tựa vào lưng ghế, thở một hơi dài. Mở máy điện thoại lên, có 3 tin nhắn chưa đọc, cô mừng rỡ tưởng rằng đó là tin nhắn của Bạch Kính Đình thế nhưng lại là của A Tiên(quản lí)

-Em về nhà chưa?

-Ngày mai em không cần tới studio đâu, mọi việc để chị lo được. Đã lâu rồi chưa được nghỉ, ở nhà lấy sức nhé

-Còn nữa, chị để quên tài liệu trong xe em, em cố gắng xuống lấy hộ chị tập tài liệu trong đấy nhé, xe chị để trong garage gần công viên X.

Đọc tin nhắn xong, cô chán nản nhưng vẫn quyết định đứng dậy, coi như thay đổi không khí.

Đi tới garage, dùng chìa khóa dự phòng, cô lục tung hang ghế ngồi nhưng vẫn không thấy. Và cuối cùng di chuyển về phía cốp xe. Vừa mở lên, cô bị bất ngờ. Một cốp xe tràn ngập những cánh hoa hồng đỏ tươi, những ánh nến đung đưa trong ngọn gió, và còn cả những tấm hình cô và anh chụp chung. Tưởng chừng chưa kết thúc, xuất hiện sau lưng cô là một bong của người con trai, anh từ từ ôm lấy cô.

"Lại gầy hơn trước rồi"-đó là suy nghĩ của anh sau nhiều ngày không gặp cô.

Cái ôm bất ngờ của người con trai khiến cô giật mình nhưng trong chốc lạt cảm thấy ấm áp, bởi cô nhận được ra bờ vai ấy, hương nước hoa quen thuộc và vòng tay rộng lớn ôm cô mỗi khi mệt mỏi.

-Em trở về rồi, Bạch Kính Đình.

Đã lâu rồi cô chưa được ôm như vậy, từ khóe mắt có giọt nước nhỏ trào ra.

-Đồ lừa đảo, đã nói sẽ mau trở lại mà sao lâu tới như vậy. Em biết chị chờ tới mức sắp mốc người rồi không? Cô vừa nói vùa dùng tay cố gạt tay anh ra.

-Em xin lỗi, là lỗi của em, em không nên để chị chờ lâu như vậy. Giờ em trở về rồi, muốn đánh muốn giết, tính mạng của em giao hết cho chị được chưa?Ngoan, đừng khóc nữa.

-Hay là em dẫn chị tới một nơi nhé?

Cô chưa kịp trả lời thì anh đã kéo tay cô đi. Bọn họ tay trong tay, chạy tới công viên gần đó, những cơn gió lớn đêm thổi, dường như muốn cản bước chân họ nhưng anh vẫn luôn nắm chặt tay cô, dù bao gian khổ anh vẫn luôn như vậy, từng bước lặng lẽ dõi theo và nắm chặt bàn tay cô.

Không biết bí mật gì, anh bảo cô nhắm mắt lại. Cô ngoan ngoãn nghe theo, bàn tay an vẫn nắm chặt tay cô, bởi vậy cô vô cùng tin tưởng. Qua 1 phút~2 phút, anh mới tháo chiếc khăn che mắt. Từ từ mở mắt, xung quanh là những ánh đèn nhỏ phát sang, giống như những ngôi sao trên trời, tuy nhỏ bé nhưng lại đủ để phát sang cả một bầu trời đêm bao la.

Bị bất ngờ bởi khung cảnh, cô đã không để ý tới Bạch Kính Đình, anh từ từ quỳ xuống, thấy vậy, cô ngạc nhiên mau chóng đỡ anh dậy nhưng anh cười, cô gái của anh lúc nào cũng dễ thương như vậy.

-Ngô Ánh Khiết,chúng ta đã quen biết nhau được X năm rồi, một khoảng thời gian đủ lâu để chúng ta có thể thấu hiểu được đối phương, thông cảm và yêu thương đối phương. Em biết, trong long mỗi chúng ta đều có khúc mắc riêng của mỗi người. Chị biết không, chúng ta từng chia tay 1 lần, từ đó trở đi, không còn ai gọi em là "Bạch Bạch'' nữa, cũng chẳng còn ai hay bắt em đi mua macaron caramel nữa, cũng chẳng còn ai bên em mỗi khi tan làm cả. Đó là lần duy nhất em cảm thấy bản thân thật vô dụng. Em đã đi qua những nơi mà chúng ta hay đi với nhau, nhưng em cảm thấy nơi đó không còn đẹp như vậy nữa, lúc đó,em mới nhận ra rằng khung cảnh đẹp nhất đó là chị-Quỷ Quỷ.Vì thế...vì thế...

Sau đó, anh lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi quần, lấy hết dũng khí để nói một câu mà anh đã tập cả trăm lần nhưng tới lúc thực hành thì vẫn hồi hộp như không:

-Ngô Ánh Khiết, em hi vọng rằng mỗi ngày em có thể hôn chị mỗi sáng thức dậy, cùng chị trùm chăn và xem tivi, có thể cùng nhau trở thành đôi phu thê hạnh phúc. Gả cho em được không?

Ánh mắt của anh chân thành, dường như cũng bị chính lời nói của mình mà cảm động. Chiếc nhẫn kim cương phát sáng trong màn đêm cũng như đang đợi chờ một câu trả lời.

Còn cô lúc này cảm thấy đầu óc không còn ở Trái Đất nữa mà nó là bay đi xa rồi. Từng hồi ức với anh hiện về, từ những ngày đầu ghi hình Minh tinh, hình ảnh của anh đã khắc vào tim cô. Từ hình ảnh của một chàng trai ngoài 20 với vẻ ngoài dễ thương, lúc nào cũng quan tâm cô như một người em thực sự. Dần dần, có chợt nhận ra rằng, người em trai năm ấy đã thực sự trưởng thành, ngày càng cưng chiều cô hơn và đó cũng không còn là tình chị em thông thường nữa. Trải qua bao nhiêu biến cố, anh vẫn cố gắng nắm chặt tay cô, cùng cô bước đi trên con đường dài của cuộc đời. Ngay lúc này, cô chợt nhớ tới một câu nói: "Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng."

-Chị đồng ý. Cô gật đầu rồi đưa tay cho anh. 

Anh cũng vu mừng, nắm lấy bàn tay rồi cẩn thận trao cho người trước mặt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Chồng, mau đưa tay cho em.

Bạch Kính Đình bị ngạc nhiên bởi câu vừa rồi. Thấy phản ứng của anh, cô bật cười:

-Sao thế, không thích gọi như vậy à?Hay đổi cách khác nhé.

-Không, chẳng qua vợ tôi thích nghi nhanh quá khiến tôi hơi giật mình thôi. Anh cười xấu hổ.

Vào lúc 10:15 phút, Bạch Kính Đình up weibo

" Xin chào, Bạch phu nhân.@Quỷ Quỷ Ngô Ánh Khiết."

Quỷ Quỷ Ngô Ánh Khiết: Xin chào, Bạch tiên sinh@Bạch Kính Đình

Hà Cảnh:Cung hỉ, cung hỉ. Bách niên giao hảo.

Vương Âu:Bảo bối, hạnh phúc nhé.

Phòng làm việc Minh tinh: Quá tốt rồi, cung hỉ.

Ngụy Đại Huân: @Bạch Kính Đình, sơn hoa cp của chúng ta thì làm sao?

Quỷ Quỷ Ngô Ánh Khiết:@Ngụy Đại Huân, chúng ta nói chuyện riêng đi.

Hà Cảnh:@ Quỷ Quỷ Ngô Ánh Khiết, Táp baba của em gửi lời chúc mừng, cuối cùng cũng lên chức rồi.

Vương Gia Nhĩ:Anh chị hạnh phúc nhé, em nhất định sẽ dự đám cưới.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi đọc truyện của tớ, thì đừng dùng quá nhiều não nhé.<3. Cảm ơn sự quan tâm của các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro