chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dậy đi ông cháu ơiiiii"-Karina trong bếp hô to gọi lớn 3 cái con người còn đang say giấc

Sau khoảng 15 phút thì tất cả đều có mặt trên bàn ăn,tranh thủ dùng bữa thật nhanh rồi đi đến công ty

"nè mấy đứa,chiều nay rảnh nè hay là tụi mình đi nhậu một bữa đi"-chị quản lý mở cửa phòng tập ló đầu vào nói nhỏ

"chị không sợ sẽ bị phát hiện sao ?lỡ có ai bắt gặp là bản mặt tụi này lên báo như chơi đấy"-Giselle bất ngờ khi chị quản lý nói thế,vì từ trước tới nay họ đều không được phép ra ngoài nhậu

"ừ nhỉ..?hay là hôm nay đi ăn lẩu,gần đây mới mở 1 quán lẩu đó,mà chị nghe nói nơi đấy kín đáo còn thức ăn thì ngon hết sảy con bà bảy"

"thế cũng được,vậy sau khi hết giờ tập cả đám cùng đi ha,dù gì cũng lâu rồi chưa được ăn ở bên ngoài"-Ningning búng tay đồng ý với ý định của chị quản lý

"xin lỗi mọi người nhưng hôm nay em có việc bận,mọi người cứ đi ăn đi"-Winter nói xong liền đứng dậy tập luyện tiếp,để lại 4 đôi mắt khó hiểu đang nhìn mình

6h tối

"mọi người đi vui vẻ,em xin phép"-em cười nói rồi đi thẳng ra bắt một chiếc taxi đi đến một nơi nào đó

Xe dừng lại trước 1 căn biệt thự,tay ấn chuông chưa đợi lâu thì có người ra mở cổng

"đến rồi sao,mau vào nhà đi"-người đó lách người qua một bên để em có thể đi vào trong nhà

"wow không ngờ tiền bối Tiffany lại biết nấu ăn nha,thơm nức mũi"-khi thấy trên bàn đã đầy đồ ăn,mắt em liền sáng lên,miệng ca ngợi

"thật vậy sao?nếu thế thì ăn nhiều vào,chị thấy em dạo này ốm đi hẳn"-Tiffany lấy ra vài chai soju trong tủ lạnh đưa cho em và người còn lại

"ngày mai còn phải bận nên uống ít thôi nhé,đặc biệt là cậu đó Taeyeon,ngày mai còn có buổi chụp hình"

"tớ biết rồi mà,cậu ra sofa xem tv đi,để lại 2 chị em tớ trò chuyện"-Taeyeon nháy mắt với Tiffany kèm thêm cái bắn tim

"nè Winter,bộ chị rủ em không đúng lúc hay sao mà cái mặt em bí xị vậy?"

"không đâu unnie,tại do một số chuyện lặt vặt khiến em suy nghĩ thôi ấy mà"-em cong môi cười làm một ngụm soju

"nếu chị đoán không lầm có liên quan đến...Karina?"-Taeyeon nhướng một bên chân mày nhìn nét mặt của em đang bắt đầu nhăn nhó

"chị hiểu em,đúng thật là về chị Karina.Dạo gần đây chị ấy thường hay nhắn tin và nói chuyện với tiền bối Minhyuk trong công ty,những lúc đó trông chị ấy...vui lắm"-Winter nói xong liền xụ mặt xuống,giọng nói có chút buồn

"đừng suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt đầu em ơi,thật tình thì chị thấy 2 người đó không hợp nhau đâu"-Taeyeon cố gắng an ủi đứa em bất hạnh này

"em...cũng mong là vậy"

Cả hai người cứ luyên thuyên đôi chuyện rồi uống cho đến đỏ cả mặt

"thôi uống bao nhiêu là đủ rồi,Taeyeon mau lên phòng thay đồ rồi ngủ đi.Winter để chị dìu em ra đưa về"

*Ting Ting

Tiếng chuông cửa vang lên,liếc nhìn lên đồng hồ đã thấy 11h đêm,chắc chắn là em đã về

"Winter,em có biết bây giờ là mấy..."-mở cửa ra trước mắt là em và người kế bên là vị tiền bối Tiffany

"em ấy có hơi say nên chị đưa con bé về cho an toàn,yên tâm đi Winter chỉ uống một ít thôi"

"em vào nhà đây,tiền bối về cẩn thận"

Tiffany lên xe đi về,không gian trong nhà bây giờ rất yên tĩnh

Dạo này chị cảm thấy em có gì đó lạ lạ,đôi khi lại tránh chị.Hôm nay có cơ hội chị phải hỏi cho rõ ràng

"Winter à có chuyện gì xảy ra sao?dạo này em lạ lắm"-chị ngồi bên mép giường của em,nhẹ giọng hỏi

....

Không có tiếng trả lời

"đừng giả vờ nữa,chị biết em chưa ngủ đâu"

....

Cũng chẳng có tiếng trả lời

Karina bắt đầu bực bội vì em lơ chị,kéo mền ra lôi em ngồi dậy

"em làm sao vậy Minjeong,có chuyện gì xảy ra thì nói chị nghe một tiếng đi chứ!?"-chị vịn 2 vai để chắc rằng em sẽ nhìn mình

"chẳng có gì xảy ra cả,chỉ là em áp lực chuyện luyện tập tí thôi,chị đừng có làm phiền em nghỉ ngơi"-Winter nhăn mặt khó chịu khi bị chị nắm lấy đôi vai

"em...em....nói dối"

"không tin mặc kệ chị,bây giờ buông em ra để em được nghỉ ngơi rồi chứ?"-em gạt 2 tay chị trực tiếp đẩy ra khiến chị xém té xuống giường

*Chát

Chị đánh em,lần đầu tiên chị đánh em

"em làm sao thế hả Winter?khó chịu gì thì cứ nói ra,chị làm gì sai để em trở thành như này"-đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của chị cứ tưởng sẽ khiến em siêu lòng,nhưng không!

"tôi bị như này đấy thì sao?liên quan gì đến chị?có giỏi thì đánh tôi nhiều lên,đánh cho cái tình cảm tôi dành cho chị bay đi hết đi,khiến chúng biến mất hết đi!!!"-em giận dữ hét lớn, không cẩn thận mà nói ra lời trong lòng của em bấy lâu nay

"em nói gì chị không hiểu?chúng ta là...chị em kia mà"-không hiểu sao khi nói xong câu đó chị liền cảm thấy hối hận

"ừ thì chị em,đối với chị 2 ta là chị em,còn đối với tôi chị chính là người mà tôi thích nhất.Là tôi thích chị đấy Yu Jimin!!!Tránh xa tôi ra"

Nói rồi em với lấy cái áo khoác và khẩu trang mang vào,chạy ra khỏi nhà,để lại chị ngồi ôm chân khóc nức nở

Những điều vừa xảy ra cả Giselle và Ningning đều chứng kiến và nghe thấy,em nói thích chị.Cả 2 người đều đã ý thức được tình cảm của Winter dành cho Karina đã vượt quá mức tình chị em

Sau 30 phút thì chị cũng đã thấm mệt mà thiếp đi,2 người đặt chị lên giường rồi trở về phòng của mình.Biết rõ rằng em sẽ không đi đâu xa cho nên họ để cửa cho em về

Nửa đêm vì không biết đi đâu nên Winter chỉ đành quay gót trở về dorm.Mở cửa bước vào từng bước rón rén đi đến phòng.Cũng may là chị đã ngủ cho nên em lấy chăn gối đi ra sofa.Khoảng thời gian này em muốn tránh mặt chị

Sáng hôm sau em cố tình dậy sớm nấu sẵn đồ ăn sáng cho mọi người,vội ăn cho nhanh rồi bắt taxi đến công ty

"Aaa Minjeong à sao mày ngu quá vậy nè,tự nhiên khi không lại mất kiểm soát mà nói ra hết rồi,aiss"-em vò đầu bứt tóc khi nhớ về chuyện đêm qua,đáng lẽ em nên giữ bình tĩnh 1 chút thì đâu đến nỗi

Winter vào phòng và bắt đầu tập luyện cho đến khi các thành viên còn lại đi vào,bây giờ đến ánh mắt em còn không dám nhìn chị huống chi là nói chuyện thân thiết như khi trước

Bốn người cứ tập cho đến giờ giải lao,Giselle và Ningning thì nắm tay nhau đi xuống canteen của công ty,lúc này trong phòng tập chỉ còn mỗi em và chị

"Win..."

"em có tí việc ra ngoài lát"

Winter nhanh chóng chặn lại lời nói của Karina,đi thẳng một mạch ra khỏi phòng

"Minjeongie,em ghét gặp mặt chị đến thế sao..?"-chị nói khẽ,trên gương mặt cũng bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt chảy dài xuống

Winter lúc này đang ở phía sau của công ty,nơi này vắng vẻ rất thích hợp cho em.Tựa lưng vào gốc cây gần đó ánh mắt hướng lên bầu trời,em thầm nói

"mây trời như cũng đã thành đôi..."-khép đôi mi lại hưởng thụ cơn gió giữa tháng 11

Karina khi đã thôi nín khóc thì đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt,không may vừa ra khỏi cửa đã đụng phải 1 người

"a tiền bối anh có sao không?em xin lỗi vì đã đụng trúng anh"-chị cuối đầu tạ lỗi

"không sao đâu,Karina này...em bị làm sao vậy?ai ăn hiếp em sao?nói anh đi"-Minhyuk một tay vịn vai chị,tay còn lại thì nắm một bên tay Karina

Những hành động này đều đã bị Winter nhìn thấy khi em đang đi vào để chuẩn bị tập tiếp

"là tui ăn là tui hiếp được chưa?sao lúc nào anh cũng lảng vảng xung quanh chị ấy mãi vậy?như ruồi muỗi.Sao còn không mau buông tay ra"-em cau mày suy nghĩ

"à em không sao,em xin phép"-Karina như không thích đụng chạm liền đẩy người Minhyuk qua một bên,xin phép rời đi

"thật dễ thương"-tuy nói nhỏ nhưng Winter có thể nghe thấy

"chị ấy thì dễ thương thật,còn anh thì dễ mang thương tật"-hai tay em cung thành nắm đấm,nếu như em không phải là idol thì đã bay lại cho anh ta một trận lâu rồi

Bỏ đi dòng suy nghĩ đó Winter vào phòng và tiếp tục tập luyện

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro