chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ningning chị có chuyện muốn nói..."

"Giselle unnie,em có chuyện muốn nói..."

Cả 2 cùng đồng thanh,bây giờ hai người ai đều cũng hồi hộp mà tim nó đập bình bịch

"em nói trước đi"

"kính lão đắc thọ,mời chị nói trước"

"aiss mệt quá,cả 2 cùng nói được chứ!?"

"vâng,1...2...2,5..."

"trời ơi giờ còn giỡn nữa Ningning,nghiêm túc lại coi"

"1...2...3,em thích chị,Giselle unnie"

"chị thích em Ningning"

Lúc này đôi mắt 2 người đều nhắm tít đi đã mở to ra hết cỡ,quay đầu nhìn đối phương

Ánh mắt ta chạm nhau
Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu

"em nói thật?"-Giselle nhíu mày

"nhìn mặt em giống giỡn lắm hả?thế còn chị là đang nói thật?"-Ningning nhíu mày theo cô

"nhìn mặt chị giống giỡn lắm hả?"

"...."

...🦆...🦆...🦆

"vậy...giờ thì chúng ta phải làm sao?"

"em còn hỏi,tất nhiên là đi lên phòng tập rồi,trễ rồi đó"

"vậy mối quan hệ của chúng ta ở thời điểm này là gì?"

"con bé này hỏi lắm thế,tất nhiên là đồng nghiệp kiêm người yêu rồi.Mau lên thôi em người yêu bé bỏng của fuba chi cheo"

"tỏ tình dễ vậy,biết thế đã nói sớm hơn"

Cặp đôi trẻ nắm tay nhau tung tăng đi lên phòng tập trước hàng chục ánh mắt"cái gì dzậy bà nội?"của toàn thể nhân viên xung quanh

"trễ 4 phút 38 giây,hai người là coi thường giờ giấc đúng không ?thời gian là vàng là bạc đó có biết không?"-Karina đứng dựa lưng vào vách,2 tay khoanh lại tỏ vẻ nghiêm khắc

"xin lỗi cậu Karina,bọn tớ mãi chạy theo thứ gọi là tình yêu nên quên mất thì giờ.Để tớ bù cho cậu bằng việc xoá 1 trong những bức ảnh dìm của cậu mà tớ sưu tầm được nhé!?"

"ya Giselle,bộ muốn mềm xương à!!??"-Karina bực bội rượt đuổi cô khắp phòng

"Aaaa Ningning dấu yêu ơi,cứu chị.Ét o ét!!"-Cô vừa chạy vừa hét toáng lên

"hong bé ơi ~~"

—————-

Ở 1 diễn biến nào đó

"cứ vui vẻ với họ đi,rồi sau này đến cơ hội gặp lại cô còn không có đâu Minjeong-ssi"-người phụ nữ mặc áo đen đang quan sát họ qua cửa sổ phòng tập,nhếch mép

Tối đến

Họ chuẩn bị đi ra khỏi công ty để đi về dorm thì bỗng có người gọi từ phía sau

"Karina!!"

Không cần quay lại họ cũng biết đó là ai,còn ai khác ngoài cậu chàng Kwon Minhyuk

"tiền bối!có chuyện gì sao?"-cô lịch sự quay lại cuối đầu chào

"à...anh chỉ muốn...mời em dùng cơm thôi à,được chứ?"-Minhyuk ái ngại xoa gáy

"em..."

"xin lỗi tiền bối nhưng chị ấy không thể,bọn tôi đã chuẩn bị cho buổi tối hôm nay hết rồi,xin phép"

Nói rồi em đi thẳng ra xe,3 người phía sau cũng tự giác đi theo,để lại anh

"aisss,cơ hội thế cơ mà"-anh bực dọc bức tóc nhưng rồi cũng cho qua mà đi ra xe về

Ở con hẻm đối diện công ty

"đồ phá đám,cô cứ chờ đi"

Thời gian cứ thế trôi qua,đã hơn 1 tuần em cố tránh mặt chị,đã từ lâu Karina cũng cảm thấy cảm giác của mình đối với Winter không đơn thuần là một người đồng nghiệp hay chị em,nhưng chị không có can đảm để đối mặt với nó.Hôm nay chị lấy hết sức bình sinh để nói rõ ngọn ngành rằng chị cũng có cảm giác với em

Sau khi mọi người đã về dorm,Karina dự định sẽ kéo em ra 1 góc nào đó để nói chuyện,nhưng chưa kịp lên tiếng thì chuông cửa vang lên.Đứa em út Ningning nhanh chân chạy ra mở cửa và người đứng trước mặt chính là Minhyuk

"aaa tiền bối Minhyuk,sao anh lại ở đây?"

"xin lỗi vì đã làm phiền bọn em giờ này nhưng mà anh tìm Karina có chuyện cần nói"

"thế...anh vào nhà đi"

Mặc dù không muốn lắm nhưng Ningning cũng phải chấp nhận cho vào,vì tâm trí nàng luôn mách bảo việc anh sẽ làm trong vài phút tới sẽ cực kỳ khó chịu,thú thật nàng cảm thấy 2 người vốn dĩ chẳng hợp nhau là mấy

"ồ,tiền bối!anh đến đây là có việc gì?"-Karina khó hiểu nhìn anh

Bỗng anh lôi ra 1 bó hoa đưa trước mặt chị,quỳ xuống một chân

"anh biết là có hơi đường đột vì lại tìm đến em giờ này nhưng anh không chịu nổi nữa Karina à,anh thích em,đồng ý làm bạn gái anh nha?"-Minhyuk đôi mắt long lanh nhìn chị,mong chờ câu trả lời thích đáng nhất mà mình nghĩ

"em...thật sự em..."

Chưa đợi Karina trả lời thì anh đứng lên ôm lấy đối phương,hứa hẹn

"anh xin em hãy cho anh một cơ hội,anh thật sự rất thích em,từ trước tới nay người anh yêu nhất chỉ mỗi em.Em trả lời cho anh biết đi,có phải em cũng rất thích anh đúng không?Em đã cùng anh nói chuyện và nhắn tin rất vui vẻ rồi còn gì, em nhỉ?"

"em xin phép mọi người"-Winter từ nãy giờ đã chứng kiến hết mọi thứ,không chịu nổi nữa cho nên quơ tay lấy áo khoác và khẩu trang đi nhanh ra ngoài

"em xin lỗi nhưng em không thích anh,mong anh tìm được người tốt hơn em..."-chị đẩy anh ra tính đuổi theo em thì bị anh nắm lại

"Karina mong em suy nghĩ kỹ lại đi,anh biết em cũng thích anh mà,đừng ngại"

"xin anh giữ tự trọng, em thật sự không thích anh đâu tiền bối à,những đối đãi của em với anh chỉ là thể hiện sự tôn trọng đối với tiền bối của mình thôi,anh hiểu rồi thì phiền anh đi về dùm cho"-nói rồi Karina hất tay anh ra,chạy theo Winter

"anh rất tốt nhưng em rất tiếc,haizzz"-Giselle đặt tay lên vai Minhyuk,thở dài an ủi anh

Karina khi chạy ra thì chẳng thấy đâu,đi tìm khắp khu vực đó cũng chẳng thấy,nghĩ rằng em sẽ ra sông Hàn nhưng khi ra đó thì chẳng thấy bóng dáng em đâu.Cuối cùng lẳng lặng đi về,chắc em đang ở nhà tiền bối Taeyeon nên chị không muốn làm phiền mà đi về,chờ cho đến khi nào em bình tĩnh rồi trở về nói sau

Karina ngồi ở phòng khách chờ đợi em về như chờ chồng đi lính,Giselle và Ningning thấy cũng không còn sớm,tưởng rằng đêm nay Winter sẽ qua đêm ở nhà tiền bối Taeyeon nên xin phép đi vào phòng ngủ trước.Trước khi vào thì Giselle cũng kêu chị nên trở về phòng trước đi,rồi em ấy sẽ về

Chị cũng gật gật đồng ý nhưng vẫn cứ ngồi khư khư chờ em,chờ đến khi ngủ gục lúc nào không hay.Khi tỉnh dậy đã là 7h sáng,đi kiếm xung quanh nhà nhưng chẳng có dấu hiệu em đã về

Luống cuống chạy đi chạy lại hỏi thông tin về em ấy,gọi điện thì không bắt máy,nhắn tin thì không trả lời,hỏi chị quản lý thì cũng chẳng biết,gọi cho tiền bối Taeyeon hỏi chuyện thì biết đêm qua em ấy không có đến nhà tiền bối.Lúc này chị đang rất là hoảng loạn,Giselle và Ningning kế bên cố gắng an ủi,nói rằng em sẽ không sao

Chị quản lý đưa họ đến công ty,đi đến văn phòng và nói mọi chuyện với cấp trên,cụ thể là chủ tịch công ty

"ta đã cho người kiểm tra định vị rồi,mấy đứa cứ yên tâm,con bé sẽ không sao đâu"

"không biết cái con bé này đi đâu rồi mà chẳng có gọi điện báo hay nhắn tin gì cả,lo gần chết à"-Giselle cằn nhằn bao nhiêu thì lại lo cho đứa em này bấy nhiêu,biết rằng từ trước tới nay em ấy chưa bao giờ khiến cho người khác phải lo lắng đến nhường này

Khoảng 10' sau thì có người chạy vào với vẻ mặt hớt ha hớt hãi

"có chuyện gì cứ từ từ,đừng vội"-chủ tịch thấy dáng vẻ bây giờ của anh nhân viên mà không ngừng thấy bất an

"Winter...cô ấy...tôi không định vị được vị trí của cô ấy...có lẽ đã bị...mất tích rồi không chừng"-anh nhân viên thở hổn hển cố gắng trả lời thật rõ ràng

"ngươi có chắc?"-chủ tịch cố tình hỏi lại một lần nữa cho chắc

"tôi chắc!"

Sau khi nghe xong tin này ai cũng đều bị sốc,đặc biệt là chị,Karina!

"..."

"Karina!!!tỉnh lại đi Karina!!!"-Giselle hét lên khi thấy cơ thể chị nhẹ bỗng dựa vào cô

Những người còn lại cũng ra sức lay người chị nhưng không có tác dụng

"cấp cứu,để em gọi cấp cứu..."-Ningning lấy điện thoại từ trong túi ra,gọi cho xe cấp cứu

Sau 10' Karina nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh,có thể ngất vì sốc.Trong tiềm thức chị thấy em ngồi cạnh mình,đưa tay ra muốn nắm nhưng chưa kịp đáp lại thì Karina cảm thấy xung quanh tối dần,em càng bị kéo đi xa

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro