chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tỉnh lại cũng đã hơn 18h,mở mắt ra khó khăn ngồi dậy nhìn xung quanh,chị đang ở một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng,chắc chắn là đang ở bệnh viện.Định bước xuống giường thì từ bên ngoài có người chạy vào ngăn cản

"Karina cậu đi đâu?Cơ thể cậu mới tỉnh dậy vẫn chưa khỏe hẳn nên hãy nằm lên giường đi"-Giselle và Ningning sau khi đi mua cháo về thì thấy Karina đang chuẩn bị xỏ dép đi ra ngoài liền ngăn lại

"tớ phải đi tìm Winter,cậu mau tránh ra,Winter em ấy đang chờ mình"-vừa mới tỉnh dậy cơ thể còn yếu ớt,sức đẩy của chị cũng chẳng khiến ai phải lui ra

"chị làm sao vậy Karina?Winter chị ấy bây giờ chưa rõ tung tích đâu mà chị vội đi tìm,với tình trạng bây giờ em nghĩ chưa đi được nửa đoạn chị đã ngất xỉu lần 2"-Ningning nắm lấy tay Karina cố gắng trấn an người này

"nhưng mà Winter em ấy..."

"cậu không phải lo,chuyện này chủ tịch đã nhờ cảnh sát điều tra,sẽ sớm tìm thấy em ấy thôi"-Giselle ôm lấy hai vai Karina nói,mặc dù cô cũng không chắc chắn về nó

"lỗi tại tớ...nếu như tớ đuổi...hic...theo kịp em ấy...hic...thì đâu có chuyện gì...xảy ra...hic"-Karina tựa vào vai cô nức nở

"lỗi không phải tại cậu,tại trời xui khiến nên con bé mất tích,tớ có linh cảm rằng con bé sẽ không sao mà,yên tâm"-cô rót ly nước rồi đưa cho chị

"Giselle unnie nói đúng đó,chị không nên buồn,chị Winter mà biết được chị mít ướt như thế này thì chị ấy cười cho mà thấy"

"thế cũng được,chị nguyện mít ướt để em ấy cười cho đã,cười đến nội thương luôn cũng được,chỉ cần em ấy trở về"-càng nói chị càng khóc to hơn,hai cái con người kia ra sức dỗ dành,y như bà mẹ chăm con nhỏ

"cậu đừng khóc nữa,khóc nhiều mất sức,mau ăn chút cháo đi để lấy lại sức nè"-Giselle lấy ra hộp cháo vừa mới mua đưa cho Karina,nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu

"tớ không muốn ăn,cậu muốn thì cứ ăn đi"

"ngoan nào,chị mà không ăn thì làm sao mà có sức để đi tìm chị Winter.Chẳng phải chị rất muốn đi tìm chị ấy hay sao ?"-Ningning khuyên bảo

"Ningning nói đúng đó Karina,cậu ăn thì mới có sức đi tìm Winter,cậu không ăn thì ngất xỉu lần nữa thì thời gian đâu ra mà đi tìm"

Cuối cùng thì chị cũng ngoan ngoãn ăn hết tô cháo,uống liều thuốc mà bác sĩ đã kê trước đó rồi sau đó đi ngủ

"cậu ngủ đi nhé,tớ cùng Ningning ra ngoài một lát,nếu có chuyện gì cứ gọi điện cho bọn tớ.Nhớ là không được đi đâu lung tung đó nghe chưa!?"-Cô kéo chăn lên đắp cho chị,căn dặn

"được tớ hiểu rồi,hai người cũng không nên đi quá lâu đấy nghe chưa?"

"biết rồi mà,thôi tớ đi đây,ngủ ngon"

Nói rồi hai người đi ra khỏi bệnh viện và đến quán ăn gần đó,sớm giờ lo chăm chị nên vẫn chưa có gì bỏ bụng

"Minjeong à em mau trở về đi,chị không muốn chơi trốn tìm với em đâu,chị ghét phải lo lắng cho em.Chị nhất định sẽ nói ra hết những thứ mà chị đã chối bỏ bấy lâu nay,rằng chị cũng thích em..."

"không biết hiện giờ em có đang nhớ chị không?đã ăn gì chưa?có bị thương ở đâu không?bây giờ chị không thể nào ngưng nghĩ về em,làm sao bây giờ hả Winter...?"

Do mất sức khi ban nãy Karina khóc rất nhiều cộng thêm việc uống thuốc thì chị đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ

——————-

"unnie à chị Winter sẽ không sao chứ ạ?em lo quá"-Ningning trong khi chờ đồ ăn lên thì cùng nói với cô một số chuyện

"chị cũng lo lắm đấy chứ!con bé xưa giờ chưa từng khiến chúng ta lo lắng đến mức này,không biết bây giờ em ấy có được ăn no hay không?Winter thường ăn rất ít"-nhìn trên bàn đang từ từ được sếp bằng những món ăn,cô bỗng nhớ đến thói quen này của con bé

"xin Chúa hãy phù hộ cho chị ấy,mong cảnh sát sẽ mau chóng tìm được chị Winter trong tình trạng bình thường,em không muốn chị ấy gặp phải gì đó kinh khủng đâu"

Hai người cũng bắt đầu dùng bữa nhưng không nhiều,một phần là do không còn tâm trạng ăn uống sau sự việc

Khi đã tính tiền và ra về,đường về bệnh viện phải đi qua một công viên,cô ghé lại cùng nàng

"unnie, chị nghĩ rằng chuyện này là do người quen biết hay là anti làm không? em thấy đó giờ chị ấy chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai cả"

"chị nghĩ khả năng là người quen biết cao hơn,vì nếu là người quen sẽ biết được nhà của tụi mình,còn biết được khi nào em ấy ra ngoài mà chờ sẵn để bắt đi"-Giselle xoa cằm suy nghĩ

"nếu lỡ là do anti bắt đi thì sao?"

"chị cũng có nghĩ đến nó nhưng suy cho cùng thì không thể!Nếu vì ghét mà bắt đi thì quá vô lý,không ai có thể biết trước rằng đối tượng sẽ đi ra lúc nào mà chờ sẵn,vả lại còn là ban đêm thì làm sao mà có thể"

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một dòng suy nghĩ cắt ngang,người mà có khả năng lớn nhất không ai khác ngoài hắn

"có lẽ là chị đã biết ai rồi"

Trong khi đó ở bên Winter

Sau khi em chạy ra khỏi nhà thì vừa đi qua một con hẻm đã bị 1 chiếc xe màu đen chặn ngang,sau đó 2 người đàn ông to lớn đi xuống và bịt miệng em lại bằng một cái khăn.Em bị lôi lên xe và chưa kịp định hình gì đã thấy xung quanh dần mờ đi,Winter chắc chắn rằng mình đã bị bịt thuốc mê

Đến khi em tỉnh lại là ở một nơi xa lạ,khó khăn nhìn xung quanh bằng ánh đèn mờ trên trần nhà em mới thấy.Chính mình đã bị bắt đến một căn nhà kho cũ nát,ánh sáng duy nhất cũng chỉ có ngọn đèn cùi bắp trên trần,xung quanh toàn là bụi bẩn và cỏ cây,rơm rạ

Winter cố gắng thoát khỏi mớ dây thừng đang trói chặt vào tay chân nhưng bất thành,chúng được buộc quá chắc,đến nỗi em cảm thấy đau nhói vì chúng.Cố nhớ lại sự việc lúc đó bằng cái đầu nhức,mảnh hồi ức cuối cùng em còn nhớ cũng chỉ là con đường quen thuộc gần nhà mình

"có ai không?cứu tôi với..."-Winter giọng nói yếu ớt cất lên nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng

Mãi cho đến 5' sau khi có người bước vào,em cố nhìn rõ người đang đi đến nhưng cũng chẳng thể nhớ nổi

"tỉnh rồi sao cô Winter,chắc hẳn đầu cô vẫn còn nhức lắm nhỉ?xin lỗi nha nhưng khi đó tôi đã kêu tụi đàn em dùng ít thuốc mê thôi mà chúng lỡ tay dùng nhiều quá.Thành thật xin lỗi nhé!"-người phụ nữ đó nói với chất giọng giễu cợt

"cô là ai?tại sao lại bắt tôi?"-Winter lùi lại theo bản năng khi thấy cô ta đang đến gần

"cô không nhớ tôi sao Winter-ssi,tôi còn nghĩ cô sẽ nhớ đến người của đối thủ cạnh tranh với cô luôn cơ chứ?vậy là tôi đã nghĩ quá tốt về cô rồi..thật thất vọng a"

"cô nói sao cơ?tôi không hiểu?tôi không biết cô là ai cả"-Em cố nhớ lại người này có thể là ai

"vậy cô nghĩ đối thủ của cô là ai?người có khả năng dành lấy tình cảm của Karina nhất là ai nào?"

Em nghĩ ra rồi,là hắn

"Kwon Minhyuk,cô là người của anh ta?"-Winter trừng mắt nhìn đối phương

"bingo,chuẩn không cần chỉnh"-người đó ngồi xổm xuống,đối diện với em,bây giờ mới có thể thấy rõ mặt ả

"cô là...Min Hye,quản lý của anh ta,có phải không?"

"lại đúng,chà có vẻ tôi rất vinh hạnh khi được cô Winter đây nhớ tên nhỉ?haha"-cô ta cười phá lên rồi đứng dậy đi đến bên góc,lấy ra 1 cái ghế rồi ngồi lên nó

"tại sao cô lại bắt tôi?tôi đã làm gì mấy người?"-Winter tức giận quát lớn

"đừng nháo,cô đã làm gì sao?cô lúc nào cũng phá đám chuyện tốt của anh ấy với Karina thì với lý do gì tôi không được bắt cô?người như cô suốt đời chỉ làm cái bóng đèn cho người ta thôi Winter"-cô ta cười khẩy một cái

"ồ là vậy sao?thế sao cô không nghĩ Minhyuk được xem là cái gai trong mắt của chị Karina nhỉ?"-Winter cong môi khi thấy sắc mặt cô ta đang dần biến đổi

Vì tức giận nên cô ta tiến đến nắm lấy cổ áo Winter

"không phải như vậy,tôi chắc chắn Karina thích anh Minhyuk,nếu không thì việc gì phải đối xử tốt với anh ấy làm gì?"-Min Hye trợn mắt nhìn em

"đó chỉ là phép tắc phải tôn trọng tiền bối trong công ty lẫn bên ngoài thôi,nếu không phải là thần tượng chị ấy đã né Minhyuk như né tà rồi gái ơi,bớt ảo tưởng đi cưng"-Winter mỉm cười đắc chí

"xem ra cô kiêu ngạo quá nhỉ,Wimter-ssi?"-cô ta rút con dao bên hông ra kề sát vào cổ em

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro