chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ha,có giỏi thì giết chết tôi đi,giết tôi rồi 2 người họ cũng chẳng thể thành đôi đâu,mơ"

"câm ngay"-Min Hye cứa nhẹ 1 đường vào cổ em

"a...cô nói xem là hắn sai cô làm chuyện này à?bắt tôi để dễ dàng tiếp cận chị ấy?"-Winter la nhẹ,cảm nhận được có 1 dòng máu chảy xuống từ cổ

Cô ta buông con dao xuống,kéo ghế lại gần ngồi trước mặt em,suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời

"hmmm,là tôi tự nguyện chứ chẳng liên quan gì tới anh ấy,mà câu sau cô nói đúng rồi đó,là để tiếp cận Karina"

"việc gì cô phải giúp hắn?rõ ràng là cô yêu hắn ta mà?tôi nói có đúng chứ cô Min Hye?"-em vẫn giữ nét mặt lạnh,cố gắng tra hỏi những thông tin từ cô ta

"thế thì đã sao?tôi yêu Minhyuk thì đã sao?thật sự là anh ấy chỉ muốn chơi đùa với cô ta thôi,người anh ấy yêu chính là tôi!Cô hiểu chứ!?"-ả trừng mắt nhìn em nói

"thế cô tin hắn?cô tin rằng anh ta thật sự yêu cô?sao cô không tận dụng bộ não thông minh của mình mà nghĩ đi?nếu Minhyuk có được chị Karina rồi thì có tống cổ cô không!?"-nụ cười trên môi Winter ngày càng hiện rõ khi thấy sắc mặt cô ta dần tối sầm lại

"làm sao có thể?tôi có thể khống chế anh ấy bằng những bằng chứng mà tôi có mà,Minhyuk sẽ không bao giờ bỏ tôi đâu"-giọng nói ả càng trở nên lo lắng hơn nhưng vẫn gắng gượng nói

"trong trường hợp này 2 từ ngu ngốc rất hợp với cô,tưởng không hợp ai ngờ hợp không tưởng.Cô nói xem hắn có thừa thủ đoạn để bịt miệng cô hay không?sớm muộn cũng bị hỏa thiêu"

"cô...Winter cô được lắm,tụi bây đâu?"-Min Hye ả cứng họng không biết phản biện,liền kêu đàn em vào trói em lên cao

"để xem nụ cười của cô còn gượng đến bao giờ nhé?"-ả xua tay ra hiệu cho đàn em ra ngoài,đi vào trong góc lấy con roi ra

Cứ mỗi lần cô ta nói 1 câu thì cây roi trên tay liền giáng xuống tấm lưng của Winter,em đau đớn khẽ rên rỉ trong họng.Ả đánh em đến nỗi lưng áo chẳng còn nguyên vẹn mà xuất hiện nhiều vết rách cùng những vết thương rỉ máu thấm vào chiếc áo

Chờ cho đến khi em đã bắt đầu mất tỉnh táo cô ta mới dừng tay,thả em xuống.Do kiệt sức em đã bất tỉnh,cô ta nhìn một lát rồi nhếch môi rời đi

"yếu còn ra gió,để coi sau này cô còn dám mạnh miệng hay không!"

Đến khi Winter tỉnh dậy trời cũng đã tối,đồng hồ trên vách nhà chỉ số 7h

Min Hye trên tay 1 hộp cơm cùng 1 ly nước đem vào

"mau ăn đi,tôi không muốn cô chết vì đói đâu,chơi với cô chưa có đã"

Từ khi em bị bắt cho đến giờ thì cơ thể chưa thu nhập được 1 hạt cơm hay 1 giọt nước gì vào bụng cả,mặc dù không muốn nhưng cũng ráng phải ăn,ăn để có sức lên kế hoạch thoát khỏi đây,trả thù đám này

———————

Đã qua 2 tuần rồi vẫn chưa thấy tung tích của em đâu,báo chí cũng đã đăng tải những thông tin này lên mạng xã hội.Hầu hết mọi người đều động viên 3 thành viên còn lại,mong rằng sẽ sớm tìm được Winter

"đã hơn 2 tuần rồi vẫn chưa rõ tung tích em ấy,không biết giờ này Winter có được ăn uống đầy đủ hay không..?"-Karina tựa lưng vào cửa sổ,hướng mắt nhìn ra ngoài

"đừng buồn nữa Karina,sẽ sớm tìm thấy em ấy,chắc chắn bọn bắt cóc chưa làm hại gì đến em ấy đâu mà"-Giselle đau lòng khi thấy người bạn mình từ ngày Winter mất tích thì trở nên buồn bã,như một cái xác không hồn

"cảnh sát tra camera biết được chiếc xe đã bắt em ấy là biển số giả,ngoài ra chẳng còn gì hết.Cậu nói đi làm sao tớ không lo cho được đây"-ánh mắt rưng rưng chị nhìn ra cửa sổ,trời như hiểu lòng chị liền đổ cơn mưa

-Ông trời là muốn trêu đùa tôi đúng không?xin hãy trả lại Minjeong cho tôi đi,xin người...

Do lịch trình nên hôm nay 3 người phải đi đến đảo Jeju,ban đầu chị quản lý không muốn nhưng vì cả ba đều đồng ý cho nên ngày hôm nay họ lên đường xuất phát

Khi vừa đến đảo họ liền đến khách sạn để nghỉ ngơi,nơi đây có thể nhìn ra ngoài biển

"cảnh đẹp như vậy,ước gì có em ở đây.Sau khi em trở về chị nhất định sẽ cùng em đến"

Đang mãi suy nghĩ thì Ningning bước vào

"ay da sao lại không đóng cửa,lỡ có trộm thì sao?"

"em nói xem Ningning,trộm nào làm lại chị?"

"ừ nhỉ? không chừng chưa kịp lấy gì thì đã bị Yu Taekwondo đấm mềm xương"

"chúng ta sẽ ở đây đến bao giờ hả Ningning?chị vẫn chưa hỏi chị quản lý nữa"-Chị chợt nhớ ra liền hỏi

"ngày mốt sẽ về"

Sau đó họ cũng chẳng nói gì thêm,đi xuống dưới nhà ăn của khách sạn mà dùng bữa tối

Tối đến vẫn như thường lệ,chị chẳng thể nào ngủ được hoặc ngủ không ngon giấc,Giselle và Ningning sang phòng để cùng trò chuyện với Karina

"cậu vẫn khó ngủ nhỉ?haizz để đêm nay bọn tớ thức cùng cậu"

"không cần đâu mọi người về phòng ngủ đi,tớ một mình được rồi"

"không có sao hết,em và Giselle unnie sẽ ở lại"

Cả ba người nói chuyện cho đến 4 giờ sáng,chủ yếu xung quanh về em-Winter

————————

Hôm nay đã hơn 2 tuần từ khi em bị bắt đến đây,dường như đã biết được thời gian mà bọn họ tới lui.Bây giờ là 6h tối và Min Hye chuẩn bị đem thức ăn đến

*Cạch

"ráng ăn nốt những bữa cơm cuối đời đi nhé Winter,cũng sắp rồi đấy,haha"-nói rồi ả đi ra ngoài

Em cố gắng ăn nhanh xong hộp cơm,sau khi xong thì lôi ra con dao mà lúc trước ả để quên,cố gắng cắt sợi dây thừng đang trói chặt tay mình.Sau gần nửa tiếng vật lộn với mớ hỗn độn đó thì cuối cùng cũng đã xong,đứng dậy từ từ đi ra ngoài,cố gắng phá cánh cửa từ bên trong khi biết được xung quanh chẳng có ai,sẽ dễ dàng hơn cho em

Vừa mở cửa ra đã phát hiện mình đang ở trong 1 khu rừng,xung quanh chẳng có gì ngoài cây cỏ và 1 số loài thú vật.Em len lỏi theo một con đường mòn gần đó thì ở phía sau có người nói lớn

"đại tỷ,cô ta ở hướng này!"

Theo phản xạ Winter xoay đầu lại nhìn thì thấy ả Min Hye đang cùng 4 tên đàn em đang đuổi theo mình.Em cố gắng chạy nhanh hết sức có thể nhưng đến 1 ngã rẽ thì một tên đàn em đã lấy súng ra và bắn theo lệnh của ả

Do vấp phải cục đá nên đường đạn bị lệch đi,trúng vào vai phải.Winter gắng chạy nhanh hết sức có thể,đến cuối đường chính là 1 con sông,em không chần chờ gì mà trực tiếp nhảy xuống phía dưới

"lũ ăn hại,có 1 con ả thôi cũng không xử lý được,mau chia ra đi tìm đi"-Min Hye tức giận nói với đàn em rồi chia ra tìm

Về phía Winter thì sao khi nhảy xuống sông thì vớ được một khúc cây trôi và bám vào nó,mặc cho nó đi về đâu em cứ từ từ ngất đi. Em thà chết như thế này còn hơn chết dưới tay ả Min Hye,Winter đã nghĩ thế

Cũng may là ông Trời thương người,em trôi vào bờ ở một chỗ khá xa nơi ban đầu,nơi này chắc chắn bọn chúng sẽ không tìm được.Đến khi trời sáng em được 1 người thợ săn tốt bụng mang em về nhà và cứu giúp

Winter lờ mờ tỉnh dậy,ngắm nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong 1 căn nhà gỗ,khá là ấm cúng

"cậu tỉnh rồi sao?mau ngồi dậy ăn chút cháo gì đi này"-cô bạn đó bưng tô cháo nóng hổi để trên bàn,bắt 1 cái ghế ngồi xuống

"đây là đâu vậy?với lại cô là người cứu tôi à?"-Winter nhìn kỹ người ngồi trước mặt không hề có ý xấu cho nên cũng không đề phòng

"đây là nhà tôi và cậu được bố tôi cứu đấy,ông ấy bảo rằng thấy cậu bị thương nằm ở ven bờ sông cho nên mang về"

Em cũng không nói gì thêm mà nhận lấy tô cháo ăn thật nhanh,bây giờ rất muốn trở về thành phố mà vạch trần bọn chúng

"những vết thương trên người tôi ...."

"là tôi băng bó,cậu không phải lo"

"um cảm ơn cô"

"nói mới nhớ cậu tên gì?sinh năm bao nhiêu để tiện xưng hô"

"tôi là Kim Minjeong,22 tuổi,cứ gọi tôi là Winter"

"còn tớ là Shin Ryujin cũng 22 tuổi.Mà tên cậu nghe quen lắm.Giống như của Winter nhóm aespa mà loa phát thanh ngày nào cũng mở á"

"may mắn cho cậu người đó chính là tôi đó,muhahahaha"-Winter mừng rỡ khi người này biết mình,không ngờ ở nơi xa xôi hẻo lánh này cũng có người biết đến em

"thật vậy sao?aaa thế thì cho tớ xin chữ ký với,aaa ba mẹ ơi cứu con,ét o ét,lần đầu gặp được thần tượng ngoài đời"-Ryujin la hét chạy quanh nhà nhanh chóng lấy giấy và viết ra

"haha đừng nháo,lỡ có người phát hiện thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro