chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ có thể nhờ cậu chuyện này không Ryujin?"

"à được cứ nói,nếu được tớ sẽ giúp hết mình"-Ryujin tròn mắt nhìn em chờ đợi

"cậu có thể giúp tôi trở về thành phố không?nhìn ở đây có vẻ trông khá xa thành phố"

"à được,từ đây tới Seoul đi xe tầm 5 tiếng.Mà tớ thắc mắc tại sao cậu lại ở đây và còn thương tích đầy người thế kia?"-nhớ đến lúc mới gặp thấy trên người Winter đầy thương tích cô hỏi

"tớ bị bắt,cũng may là thoát được,bây giờ cần trở về thành phố để buộc tội chúng"

Chợt nhớ ra có gì đó thiếu thiếu,em giật mình hỏi gấp

"cái sợi dây chuyền của tớ đâu mất rồi?"

"à cậu yên tâm,trong lúc xử lý vết thương tớ đã để nó ở đây này"-Ryujin nói xong lấy ra sợi dây chuyền từ học tủ đưa cho Winter

"may quá,vẫn còn nguyên"-em thở phào nhẹ nhõm,đưa tay lên vuốt ve sợi dây

"nó quan trọng lắm sao?"-Ryujin thấy em có vẻ rất quý nó nên tò mò hỏi

"là chị Karina đã tặng cho tớ"

Flashback

"Winter ra đây chị bảo"-chị kéo em ra ngoài ban công,lấy sợi dây chuyền từ trong túi ra

"đây là..."

"đây là sợi dây chuyền mà hôm trước chị cùng mẹ mua được,nghe nói nó biểu tượng cho sự may mắn,chắc chắn sẽ giúp em tránh được tai họa.Cùng nhau debut nhé!"

"Jimin,cảm ơn chị, em sẽ giữ thật cẩn thận"

Đáp lại em chính là cái xoa đầu của chị và một nụ cười đẹp ngất ngây lòng người,kể từ lúc đó em chính thức sa vào lưới tình của chị ta

End Flashback

"ngày mai ba mẹ tớ có công chuyện ở thành phố nên họ sẽ xuất phát vào chiều nay,tớ sẽ nhờ họ đưa cậu về"

"thật vậy sao?ôi cảm ơn cậu nhiều nhé Ryujin"-em mừng rỡ ôm lấy cậu

"ôi ba mẹ ơi con được thần tượng ôm nè,sướng nhất Ryujin tôi"

Đến chiều khi ba mẹ cậu về,họ có nghe được câu chuyện của Winter là đồng ý giúp đỡ.Trước khi đi em có đôi lời muốn nói với cậu

"cảm ơn 2 bác đã đồng ý giúp con và cả cậu nữa Ryujin.Khi nào có dịp tớ sẽ ghé thăm hoặc cậu cũng có thể lên thành phố,khi đó tớ sẽ tiếp cậu một cách chu đáo"-ôm cậu lần cuối rồi em cũng lên xe trở về thành phố

"hẹn gặp lại cậu,Winter..."-nhìn theo chiếc xe đang từ từ rời khỏi,trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý tưởng

——————-

"chị xin lỗi mấy đứa nhưng chị phải về sớm rồi,mẹ chị đang ở bệnh viện cho nên..."

"em hiểu mà chị cứ về đi,rồi mai bọn em cũng về mà"-Karina vỗ vai chị quản lý vài cái,gật đầu thông cảm

"cảm ơn mấy đứa,chị về đây"

Bệnh viện Seoul

"mẹ ở đây nghỉ ngơi con đi ra ngoài mua ít cháo cho mẹ"-Chị quản lý đẩy cửa phòng đi ra,chưa kịp đi xa thì thấy có bóng người quen quen

Chị dụi mắt vài lần xem có phải nhìn nhầm hay không.Sau khi xác nhận được chính là người đó chị quản lý chạy lại

"Winter!!!"

Sau khi đã băng bó xong vết thương thì em bước ra ngoài định trở về dorm thì nghe thấy có người gọi,theo phản xạ em quay

"aa chị quản lý,em đang định đến gặp mọi người đây"

"em đi đâu thời gian qua vậy?tại sao lại ở bệnh viện,có biết mọi người lo cho em lắm không?"-chị quản lý xoay người em kiểm tra,dạo gần đây em ốm ra hẳn

"em đến bệnh viện để xử lý kỹ vết thương ở vai thôi à,mà câu chuyện thì dài lắm,về công ty em kể luôn 1 lượt"

"được rồi,nhưng mà để chị đi mua cháo cho mẹ chị đã,ở đây chờ chị"

"vâng"

Nói rồi chị quản lý chạy nhanh đi,em ngôi ở ghế ngoài sảnh chờ.Cũng may là diện mạo em bây giờ khác với bình thường nên mọi người không nhận ra đây là Winter-aespa

Sau khi đã xong xuôi thì chị quản lý lái xe đưa em đến công ty,đi thẳng vào phòng chủ tịch trước những ánh mắt bất ngờ của nhân viên

Tuy chủ tịch cũng bất ngờ không khác gì những người khác nhưng ông đã cố bình tĩnh và cùng 2 người ngồi xuống,nghe hết mọi chuyện

"có thật là vậy?"-ông có vẻ không tin khi biết được kẻ đã bắt Winter

"nếu ngài không tin thì hãy nghe đi"-em lấy ra chiếc đồng hồ,trông nó có vẻ bình thường nhưng đó là 1 cái đồng hồ thông minh,có chức năng ghi âm

Sau khi phát hết cuộc hội thoại hôm đó giữa em và Min Hye,chủ tịch đã hết sức tức giận,muốn tìm đến Minhyuk và ả để tính sổ nhưng bị Winter ngăn lại.Chờ đến khi đợt comback vào tuần tới của anh ta

Trong khi đó mọi người trong công ty không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ kỳ ai,cũng không được nhắc đến Winter

Khi xế chiều ông cho chị quản lý và Winter đi về,ở trên xe

"có cần thông báo cho 3 người kia không em?họ đã lo cho em lắm đấy,nhất là Karina. Em ấy dạo gần đây ốm ra hẳn,em nhớ bồi bổ con bé và cả mình nữa đấy "

"em nghĩ là không cần báo cho họ biết đâu,dù gì em cũng muốn tạo bất ngờ cho họ"-em mỉm cười khi chị quản lý nhắc đến Karina,chị ấy nhớ em

"vào nhà đi,khi nào cần gì thì cứ gọi cho chị,à mà quên nữa điện thoại của em..."

"chị yên tâm, em còn cái điện thoại dự phòng cơ mà"

"tốt,tạm biệt em nhé Winter"

"vâng,tạm biệt chị"

Em mở cửa bước vào nhà,khung cảnh cũng chẳng khác gì bình thường.Bước vào phòng ngủ của em và chị,mùi hương của chị vẫn lan toả khắp phòng,chiếm đến 70%

Ngả lưng xuống tấm nệm thân thuộc hít lấy hít để,thầm nghĩ tại sao giường mình lại lưu trữ đầy mùi hương của Karina đến vậy.Lắc đầu bỏ suy nghĩ đó đi rồi vào bếp bắt tay vào nấu ăn,chắc chắn 3 người họ sẽ bất ngờ lắm đây

————

"chị đã chuẩn bị xong hết chưa unnie?chúng ta mau đi xuống dưới thôi"

"à...chị xuống ngay"

Karina đang đứng ở cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bây giờ,giật mình bởi tiếng nói của Ningning vội lấy vali ra xuống dưới sảnh của khách sạn để trả phòng và ra xe đi về thành phố

Cả chuyến đi về trời đều đổ cơn mưa,Karina tựa đầu vào cửa sổ xe,lấy ngón tay gõ gõ vài phát.Giselle và Ningning ngồi bên cũng lắc đầu cười buồn

Sau mấy giờ ngồi xe thì cuối cùng họ cũng đã trở về,xe dừng lại ở ký túc xá của họ,bước xuống xe ngắm 1 lượt rồi đi vào

Đứng trước cửa nhà đã nghe thấy mùi thơm của đồ ăn bay qua từ cửa sổ,đứa em út mỉm cười nói

"aaa chắc chắn là chị quản lý biết mình về nên đã nấu thức ăn đây nè,thơm quá chị ha"

"đúng rồi,thơm thật"-Giselle hít một hơi dài cảm nhận mùi hương của đồ ăn

"không ngờ chị quản lý lại chu đáo đến vậy đấy,chạy từ bệnh viện đến chỉ để nấu ăn cho 3 đứa mình"-Kaina nhẹ cong môi mở cửa bước vào

Winter đang nấu ăn thì bỗng nghe tiếng mở cửa còn có cả tiếng giày,không nghĩ nhiều chắc chắn là mọi người đã về.Thân còn đang mang tạp dề trên tay thì cầm muỗng canh,em chạy ra chào đón

"a mọi người đã về,chắc ba người đói bụng rồi nhỉ?mau vào rửa tay rồi ăn thôi"-Winter cười típ mắt

Giselle,Ningning và Karina sau khi mở cửa bước vào,cởi giày ra định chạy vào bếp thì có người đi ra,trên người vẫn còn mặc tạp dề và tay vẫn còn cầm muỗng.Cả 3 người trợn mắt nhìn như không tin vào sự thật trước mắt,Karina không nghĩ nhiều liền chạy đến ôm chầm lấy em

"chị Ka..."

"chị nhớ em,Winter
Thật sự rất nhớ em!"-chị nghẹn ngào nói

"làm ơn đừng rời xa chị nữa,xin em đấy Minjeongie..."-chị bắt đầu nức nở,nước mắt từ từ chảy dài trên má

"nín đi đừng khóc,em sẽ không rời xa chị nữa,đừng khóc mà"-em lấy tay còn lại xoa đầu chị,an ủi

"chị có thể nào...buông em ra không?chị ôm em chặt quá đấy"

Nghe được lời em nói thì chị mới tiếc nuối buông ra

"Winter..."

"a mọi người chờ em tí,chết cha quên tắt bếp"-em chạy vào tắt bếp,cởi bỏ cái tạp dề rồi ra sofa

"hơn 2 tuần nay em ở đâu sao mọi người gọi không được?là ai đã bắt em?sao em ốm quá vậy nè Winter.Em có biết mọi người đã lo cho em đến thế nào không? em làm chị sợ chết khiếp"-Karina rưng rưng nước mắt hỏi tràn lan câu hỏi

"Karina à cậu từ từ thôi,hỏi 1 lượt như vậy ai trả lời đây hả?"-Giselle cười khổ trước cô bạn của mình

"à không sao đâu Giselle unnie,nói ra sự thật sợ mọi người không tin"-Winter cuối mặt xuống

"chị cứ nói đi Winter,nếu là chị bọn em luôn tin tưởng mà"-Ningning nắm lấy tay em nhẹ giọng

"người đã bắt em...là tiền bối Minhyuk...là anh ta sai người bắt em và người đó cũng là quản lý của hắn,Min Hye"-Winter ngước lên nhìn ba người

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro