chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba im đều trung thành với im lặng sau khi nghe Winter nói

"sao?mọi người không tin chứ gì?biết ngay mà,Minhyuk đối tốt với mọi người thế kia cơ đấy,làm sao tin lời..."

"không,bọn chị tin"-Giselle chặn ngang lời nói của em

"thật sự bọn chị đã nghi anh ấy rất lâu rồi,từ lúc em biến mất anh ấy không những vui hơn,lại còn hay có cơ hội tiếp cận Karina,bọn chị nghi lắm"-Giselle nói tiếp

"thấy chưa?tên đó tốt lành gì đâu"-Winter nhếch mép cười

"vậy bây giờ phải làm sao đây?chúng ta không có chứng cứ buộc tội anh ta"-Ningning cắn môi suy nghĩ

"ai nói là không có,tất cả bằng chứng đều nằm trong đây hết nè"-em lấy ra chiếc đồng hồ thông minh đó ra,liền phát đoạn ghi âm

Sau khi nghe xong ai cũng đều đỏ mặt vì tức giận,riêng phần chị-Karina thì đôi mắt đã ngấm nước

"aisss chị Karina lại làm sao thế kia!!!"-Winter vuốt tấm lưng của chị,mỉm cười nói

"tất cả là tại chị,nếu lúc đó chị đuổi theo em kịp thì đâu có chuyện gì xảy ra...hic"-chị lại nức nở

"không phải tại chị cũng không phải tại em,tại trời xui khiến nên em bị mang đi"-Winter mím môi xúc động

"xì tóp,hai người định diễn tuồng gì đây?dẹp dẹp dẹp hết cho em"-Ningning xua tay

"ơ cái con bé này để người ta hạnh phúc,phá quá đi Ning bé yêu à"-Giselle xoa đầu nàng,cưng chiều nựng má

"theo như hiện trường thì người nên xì tóp là 2 người đó cặp đôi tử thần"-Winter khinh ra mặt

"a chị này kì,cái đồ cún con không có người yêu,plè"-Ningning núp sau lưng cô,thò đầu ra lè lưỡi chọc

"ai cho em gọi chị bằng cái tên đó hả?muốn ăn đòn hả em?"-Winter đưa tay lên doạ đánh

"chỗ này nhiều máu này"-nàng chỉ tay lên đầu mình rồi cong đít chạy khắp nhà khi thấy em đã rời khỏi ghế phủi mông đuổi đánh nàng

"ét o ét,giải cứu Ningning"-vừa chạy vừa hét lên khiến cho hai cái con người điềm tĩnh kia cũng phải bật cười

"hừ...không rượt nữa,mọi người vào ăn cơm đi,đồ ăn sắp nguội hết cả rồi"-Winter dừng lại thở hổn hển rồi đi vào bếp

Trên bàn ăn bây giờ xôn xao tiếng cười,đặc biệt là của đứa em út.Không biết đã bao lâu rồi mới thấy lại cảnh như vậy nữa,4 người cùng 1 trạng thái,cùng dùng cơm và cùng 1 câu chuyện

"vết thương trên vai của em..."-em bất cẩn để lộ 1 phần của miếng vải băng bó,Giselle ngồi đối diện thấy thế liền nói

"à,chỉ là 1 vết thương nhỏ thôi,em không sao"-Winter gắng cười để cho mọi người khỏi phải lo

"có thật là không sao?có thật là không đau?"-Karina ngồi kế bên nghiến răng bấu vào vai bị thương của em

"vâng...không...đau"-em cố gắng nở một nụ cười tười hết sức có thể nhưng đều bị ba người nhận thấy

"em mà không nói thật,tụi chị sẽ đăng bức ảnh em vừa ngủ mà vừa ăn cơm,nước mồm nước miếng chảy ra ngoài và mí mắt hơi hở đấy"-Karina hù dọa

"ấy đừng,em nói là được.Thật ra thì vết thương này là do...em bị bắn"-em áp úng nói

"Min Hye,mày tới công chuyện với bà tổ mày rồi"-Karina sau khi nghe xong 3 từ cuối thì bật dậy tính đi tìm ả tính sổ vì dám đụng đến Minjeong của chị

May mắn thay chị được ba người còn lại ngăn cản kịp thời,nếu không Min Hye ăn nải chuối xanh sớm

———————-

"em định sẽ xử lý Minhyuk như thế nào đây Winter?"

Winter và Karina trong bếp rửa bát còn Giselle và Ningning thì ngồi ở sofa xem TV,cô thắc mắc xem em sẽ xử như thế nào nên nói vọng vào bếp

"tuần sau,em sẽ nhờ người trong công ty tung nó ra,vào dịp anh ta comback"

Em đã suy nghĩ kỹ từ lâu rồi,chờ đến khi anh ta ra mv thì đồng thời em cũng sẽ tung đoạn ghi âm đó lên,khiến cái tên hắn lọt top 1 trending luôn vậy.Chỉ con chờ thêm 3 ngày nữa thôi là mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng

"1 lát nữa vào phòng,chị có chuyện muốn nói với em"-Karina cởi bao tay ra đi ra sofa ngồi xem chương trình với hai người kia

Em khó hiểu nhìn theo bóng lưng chị nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua,tiến đến phòng khách cùng xem TV

Cho đến nửa giờ sau thì tập phim truyền hình cũng đã hết,ai về phòng nấy

"chị có chuyện gì muốn nói với em sao Karina unnie?"-Winter tựa lưng vào bức tường,2 tay khoanh lại

"về cái chuyện đêm em say...em đã nói...em thích chị..."

Nghe đến đây em bỗng tối mặt,tại sao lại những nhắc đến chuyện này bây giờ

"à cái đó...chị cứ xem như không có chuyện gì đi,thôi em đi tắm"-Winter định đi lấy đồ thì bỗng có 1 đôi tay luồn qua eo,ôm chặt lấy em

"nhưng mà chị cũng thích em,nói xem những gì hôm đó mà em nói nó dễ quên đến thế sao?chị muốn đồng ý lời tỏ tình đó có được không,Minjeongie?"-chị rưng rưng nước mắt,dụi vào tấm lưng của em

"chị nói thật sao Karina? em không nghe lầm đấy chứ?"-Winter gỡ tay chị ra,xoay người lại nhìn thẳng vào mắt đối phương hỏi

"chị nói thật,chị thích em là thật mà"

Đến lúc này em ngơ ra rồi,chị thừa nhận cũng thich em là một chuyện điên rồ nhất mà em chưa từng nghĩ đến.Winter mỉm cười thôi cầm tay Karina mà chuyển sang 1 cái ôm

"Jimin à...em cảm ơn chị...thật sự rất cảm ơn chị đó"

"tại sao lại phải cảm ơn chị?chị đã làm gì đâu?"

"cảm ơn chị vì tất cả,cảm ơn vì đã chấp nhận tình cảm của em,cảm ơn vì đã đến với cuộc sống của em,và cảm ơn chị vì đã tặng em sợi dây chuyền này,nhờ có nó mà em thoát khỏi tay thần chết đấy"-Winter lôi sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra,để lộ ra ngoài

"em vẫn còn giữ sao Winter?"-Chị bất ngờ đưa tay lên sờ vào nó

"chẳng phải chị đã tặng cho em và nói nó tượng trưng cho sự may mắn hay sao?chị mau quên quá vậy Karomi???"-Winter ấn nhẹ vào trán Karina

"chị còn tưởng em đã vứt..."

"ngốc,đồ của chị tặng em chưa bao giờ vứt cả,chị còn nhớ cái bánh mochi mà chị đã tặng em lúc mới debut không? em vẫn còn giữ cái vỏ tới bây giờ đó,để em lấy ra cho chị xem"-em buông chị ra định chạy đi lấy nó thật

"thôi không cần đâu..haha chị tin em mà..."-Karina cười gượng,không ngờ bé người yêu mới quen cách đây 5 phút lại là người kỉ niệm đến thế

"em đi tắm trước đi,chị sẽ tắm sau"-chị đẩy em vào phòng tắm mặc cho em cứ kêu ú ớ ở trước

"chị...muốn thấy em khoả thân hả?một mực đẩy em đi không cho lấy đồ luôn?"-Winter nhướng một bên lông mày nhìn chị

"ờ ha chị quên, em...mau đi lấy đi...hihi"-Karina đỏ mặt đẩy em ra lên giường nằm quay mặt về hướng khác,tránh ánh mắt của em

"haha,dễ thương quá đi"-nói rồi Winter đi lấy khăn tắm và đồ ngủ,đi vào tắm để lại một con người nằm ngoài đây vò đầu bứt tóc

Sau 15' thì em cũng ra,chị vì chuyện ban nãy mà vẫn còn ngại mà chạy nhanh vào nhà tắm

"Minjeong aaa chị muốn ngủ cùng em"-Karina sau khi đi ra thì trèo lên giường Winter nằm kế bên

"giường chị bên kia mà"-em hiểu ý chị nhưng chỉ muốn chọc cho vui thôi

"nhưng người ta là muốn ôm em ngủ,em hiểu hông?đi xa hơn 2 tuần qua cộng thêm 1 tuần tránh mặt người ta thì bây nhiêu coi như là bù lại đi.Người ta nhớ em thế cơ mà"-Karina vùi đầu vào cổ em,ôm cứng ngắt

"thôi thôi không trêu chị nữa, em cho phép chị ôm em thoải mái để coi như bù đắp thời gian qua nha chị người yêu?"-Winter nhích người qua một bên,ôm chị vào lòng

"nhớ,từ nay về sau nếu không được sự cho phép thì em không được đi đâu rời khỏi chị nghe chưa?à mà quên đến cuối đời chị cũng không bao giờ cho em xa chị thêm một lần nào nữa đâu"-càng nói chị càng ôm chặt

"được rồi em biết rồi mà,chị đừng ôm chặt em như thế,chết em mất"-Winter cười khẽ

Cả hai cứ như thế mãi,1 chiếc giường,2 con người cùng chung nhịp đập

"Minjeongie~~~"

"em đây"

"Minjeong à~~~"

"vâng,Minjeong đây"

" Minjeong ơi~~"

"ơi"

"Minjeong có đó không Minjeong ơi?~"

"Minjeong có đây"

"......"

"sao lại im rồi?ngủ rồi sao?"

"chị yêu em,Minjeongie bảo bối~"

"em cũng yêu chị,Jimin bảo bối"-em đặt nhẹ một nụ hôn lên trán chị

Trông Karina có vẻ rất thích vì sau khi hôn lên trán thì chị không ngừng cười suốt 1 tiếng đồng hồ cho đến khi chìm vào giấc ngủ

"ngủ ngon nhé tình yêu của em"

________________

Mấy bà đoán ai top ai bot ?
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro