China.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"làm lại hết đi."

đó là câu cuối cùng mà cac ekip phải thốt ra sau khi tổng duyệt, mọi người gần như sụp đổ, trong đầu chẳng nghĩ được một hướng giải quyết nào cho buổi biểu diễn.

mọi người trầm ngâm ra về trong chốc lát, người thì lo lắng trang phục, người thì đạo cụ, người thì âm nhạc...

trang mệt mỏi dựa vào ghế ngồi, em cho mình không gian riêng ở cuối xe, cách biệt với mọi người.

ekip và ba người còn lại của nhóm thì gấp rút bàn nhau đưa ra phương án tốt nhất.

"bây giờ chỉ còn cách là mai ra mall mua đồ về cho Luận may, chứ không kịp nữa rồi." diệp anh đưa ra quyết định. mọi người cũng đồng ý với ý kiến đó, sao khi giải quyết xong thì diệp anh đảo mắt một vòng tìm người đầu hồng kia.

diệp anh rón rén ngồi kế bên em, trang đang nhắm mắt cố suy nghĩ, nàng mệt mỏi với những thứ đang xảy ra, tại sao cuộc đời nàng lại nhiều biến cố đến như vậy.

diệp anh nhìn người thương mệt mỏi vậy liền xót cho em, tranh thủ nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn xuống đây hay có camera không, chắc chắn rằng đã an toàn thì diệp anh mới hành động.

nhích sang hôn vào má em một cách nhẹ nhàng nhưng lại đánh thức được nàng. trang có hơi giật mình mở mắt, nhìn sang thấy người yêu nên cũng đỡ sợ hơn.

"làm em giật cả mình." trang khẽ mắng người kia.

"đang lo hửm?" diệp anh đan tay mình vào tay em, vân vê với ý dịu dàng, nguôi ngoai.

"ừm, không biết phải làm sao." trang mệt mỏi gục xuống vai cô, điểm tựa năng lượng của nàng.

"sẽ suôn sẻ mà, cứ tin vậy là được." diệp anh hôn lên đỉnh đầu bé nhỏ, cô muốn ôm em vào lòng quá.

"mong vậy."

về đến khách sạn.

mọi người tụ họp lại trong một căn phòng để tìm cách giải quyết, trang phục là điều thiết yếu.

diệp anh và trang cùng nhau ngồi tựa trên một chiếc giường mà lắng nghe mọi người nói, lâu lâu cũng góp ý kiến nhưng cũng chỉ là cô nói. bởi vì...em buồn ngủ.

"em buồn ngủ thì dựa vào người mình." diệp anh nói nhỏ bên tai em, người kia mắt sắp nhắm tới nơi mà ráng mở ra kia kìa.

"có buồn ngủ đâu." trang phản biện lại suy nghĩ của cô, nàng tỉnh lắm chứ bộ.

1 phút sau....

"còn về phần nhạc thì chị trang..."

khò khò.




ý là hết ý, nma cái China tui nhìu án lắm nên mình bìn tĩn từ từ calmdown sống chậm với đời nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro