China.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế là cả ekip họp đến gần 4 giờ sáng mới chịu đi ngủ, ai cũng mệt lã người, mọi người thay phiên nhau về phòng.

"ơ chị trang ngủ nãy giờ rồi ạ?" như phan nhìn thấy nàng ngủ gục trên vai cô thì thắc mắc.

"ừm đúng rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, trang để chị." diệp anh không muốn làm phiền đến người khác nên kêu quản lí của nàng về trước, như phan cũng gật đầu rồi về phòng.

diệp anh vòng tay bế nàng trên tay, người kia thì ngủ đến không biết trời trăng mây gió. đến phòng nàng, cô mở cửa bước vào, đặt em xuống giường, đắp chăn rồi mới xả vai.

diệp anh vươn vai ngáp một tiếng thật dài, đêm nay thực sự quá mệt mỏi rồi. cô định sải bước về phòng mình thì...

"diệp...ngủ...với...trang..." nàng bất ngờ lên tiếng, giọng kéo dài buồn ngủ. diệp anh nghe thế thì bật cười quay lại nhìn nàng đã thức và ngồi dậy nhìn cô.

"biết níu kéo rồi à cô nương? tưởng giận." cô bước đến trèo lên giường mà ôm lấy nàng nằm xuống, cảm giác thật thoải mái. hôm qua ngủ một mình thật sự rất khó chịu, giấc ngủ không được ngon, chắc tại không có gối ôm bằng da bằng thịt.

"vẫn giận." trang nằm trong lòng cô khẽ phát ra tiếng, tay ôm lấy eo cô mà thoải mái tựa đầu vào.

"hôn bù đắp được không?" diệp anh hôn lên đỉnh đầu em, từ từ đến trán, mắt, mũi, hai bên má, và cuối cùng là...

"hong cho." cô sắp chạm môi mình đến môi em thì bị em lấy tay bịt lại, làm sao nữa đây.

"hửm? sao thế?" diệp anh đưa tay vén những ngọn tóc vướng trên mặt em, nhìn người kia mà thắc mắc.

"tại giận." nàng cứ đáng yêu thế này mãi thôi, nhất là ở bên cô.

"ây da, mắt mình có cái gì ý trang ơi!" diệp anh đột nhiên đưa tay sờ mắt mình, đôi mắt chớp liên tục. trang nghe thì hoảng hốt lo lắng liền kéo mặt diệp anh lại gần mà xem.

"đâu đâu, đừng chớp mắt để-"

chụt.

diệp anh bất ngờ tấn công khiến em không đỡ kịp, một cái hôn được đáp trên môi em. trang đứng hình rồi đánh vào người cô mấy phát. "dám lừa tôi."

cô cười xoà, để trang đánh mình liên hồi.

"muốn hôn em, có bị đánh cũng chịu."

nàng bất lực với người này, người gì đâu mà sến súa, ba gai, đáng ghét, sao nàng lại có thể yêu được người như này cơ chứ. nàng mặc kệ cô, xoay lưng lại với cô.

diệp anh thấy thế thì vòng tay kéo em về phía mình, cưng chiều hôn lên tóc nàng.

"vợ ơi, đừng giận mình nữa." khẽ nói vào tai em.

không lời hồi đáp.

"vợ ơi, ngủ ngon nhớ."

"..."

"vợ ơi, mình yêu vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro