Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CHAP 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chị ơi, đợi em với

Trên con đường tràn ngập ánh nắng, có hai kẻ đang cố chạy thục mạng để theo kịp với thời gian. Dù vậy nhưng dường như họ không thể.
Người con gái chạy trước, mái tóc dài của cô bay trong gió, đôi mắt ấy ánh lên sự hoảng sợ tột cùng. Theo sau cô là một chàng trai tóc vàng. Cậu đang cố đuổi theo cô nàng trước mặt.

- AAA... Chị ơi!!
- Momo!!!

Rồi thằng bé đó bỗng hét toáng lên và ôm lấy... mặt đường.Cô gái thấy vậy cũng vội vã quay lại, không quên thêm vài câu mắng mỏ thằng nhóc:

- Nhóc mười tám tuổi rồi đấy, học đại học rồi mà bất cẩn thế hả? Mà đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Sao nhóc cứ làm chị phải tốn công phí sức vậy?

Tuy mồm thì nói thế nhưng cô vẫn không quên lôi vài cái băng cá nhân ra dán vào chỗ chân và tay đang rơm rớm máu của thằng bé.

- Em xin lỗi...
Nó xụ mặt xuống, nhìn cô bằng đôi mắt hối hận. Trông nó như thế này thì ai nghĩ nó đã vào đại học rồi chứ? Nó giống trẻ con hơn!!

- Haizzz... Đừng có mà làm bộ mặt đó với chị nữa đi... Lần này chị tha!!
- Thật ạ?? Yaaa, chị Mina xinh quá cơ!!
Thằng bé cười tươi rói với cô nàng tên Mina . Còn cô thì chỉ biết thở dài nhìn đứa trẻ mang ngoại hình người lớn này.

- Nhưng mà, nhóc biết gì không? Chúng ta MUỘN khai giảng rồi đó

Mina nhấn mạnh từ "muộn" như muốn trách thằng nhỏ trước mặt cô

- Em xin lỗi. Tại cái mặt đường yêu em quá ...
- Đừng có mà ngụy biện với chị. Nhóc mới vào trường thì không sao chứ chị đây năm hai rồi mà tới muộn là chết chắc đấy!! - Cô gõ nhẹ đầu Momo
- Thì em đã xin lỗi rồi mà. Em không cố ý - Nó cười trừ
- Lớn rồi mà không biết điều gì hết á!! Thôi, mau đứng lên đi, chị với nhóc trốn đi đâu chơi nha. Giờ mà tới trường là chết cả hai. Với lại, bác nhóc là hiệu trưởng mà. Nhóc hỏi bác thông tin cho năm nhất là ok
- Còn chị??
- Chị hỏi mấy đứa bạn là được
- Mà lần đầu em thấy chị Mina nghiêm túc trốn học đó nhaa. Chị bệnh hả? Em đưa chị đến bệnh viện cho. - Nó cười cười, mắt trợn tròn nhìn cô. Thằng bé đáng yêu quá đi!!

Cô bật cười, xoa đâu nó:

- Chị bình thường lắm, không cần đi bệnh viện đâu

Tính tới nay, cô quen Momo đã được tầm mười lăm năm. Hai đứa chơi với nhau từ khi rất thân từ khi còn bé. Cô lớn hơn nó một tuổi. Ban đầu, nó còn không chịu gọi cô là chị cơ. Nhưng càng về sau, nó càng ngoan ngoãn nghe lời. Rồi tới một hôm, lúc đó cô mới sáu tuổi, nó bảo cô:
" Chị ơi, em thích chị"
Cô nghe xong thì sốc toàn tập. Cô không nghĩ rằng nó lại nói thích cô. Bởi trước tới giờ, cô chưa bao giờ tỏ ra là quý nó.Lúc nào, cô cũng thấy không ưa gì nó. Vì cô ghét cái cẩm giác luôn có kẻ lẽo đẽo sau lưng...
Nhưng, vì không muốn làm nó bị tổn thương, cô nói bừa một câu:
" Đợi cao hơn chị đã nhóc"
Lúc ấy, nó thấp hơn cô rất nhiều, muốn cao hơn thì phải đợi tầm vài năm nữa. Mà có lẽ, vài năm sau nó cũng chẳng thích đứa khó tính như cô nữa đâu.
Dù vậy, nhưng năm năm trôi qua, nó cao hơn cô thật! Hóa ra, từ hôm ấy, ngày nào nó cũng chăm chỉ uống sữa. Và nó lại nói với cô:
" Chị ơi, em thích chị"
Lúc ấy, cô rất ngạc nhiên rằng, tại sao một đứa như nó lại có thể chung thủy tới thế. Hơn nữa, đã năm năm trôi qua, cả hai vẫn còn bé, sao có thể thích nhau lâu tới vậy?
Và thêm lần nữa, cô lại trả lời cho qua chuyện với hi vọng nó sẽ hết thích cô.
" Nhóc mới mười tuổi thôi mà, vẫn còn bé lắm. Đợi lớn thêm chút đã"
Sau này, nó còn tỏ tình với cô thêm vài lần nữa. Vẫn là câu nói ấy: ''Chị ơi, em thích chị!!''. Cô chưa bao giờ đồng ý. Cũng chưa một lần từ chối
Bắt nó hi vọng...
Trong truyệt vọng...
____________________________________________________________________________________________________________

- Chị ơi, giờ mình đi đâu? - Nó hỏi
- Chị cũng không biết nữa. Nhóc muốn đi đâu?
- Em chỉ muốn đi với chị thôi - Nó cười tươi rói
- Thôi đi ông tướng, chỉ giỏi nịnh. Vậy đi xem phim nhá
- Vâng

Nó trả lời mà lòng có chút hoài nghi. Nó nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Thích cô từ khi nó còn năm tuổi, không lúc nào là nó lại không buồn vì cô. Thế mà cô cứ bắt nó đợi mãi. Bây giờ, nó vẫn thích cô. Không những thích, mà còn yêu nữa!!
Nhưng, nó chẳng giám tỏ tình vì sợ cô tiếp tục bắt nó đợi. Nó không thể đợi thêm nữa!! Không thể!! Nó yêu cô nhiều lắm. Rất nhiều!

''Ông Trời ơi, nếu ông có thể nghe thấy con, ông hãy giúp con lần này thôi. Con yêu chị ấy nhiều hơn con có thể nói. Vậy nên, hôm nay, con gửi điều ước đến với ông. Nếu có thể thấy nó, xin hãy khiến chị ấy yêu con, và mãi mãi không để chúng con rời xa''

Đó là những gì Momo đã viết trong điều ước của mình. Người ta truyền miệng nhau rằng có cách biến điều ước thành sự thật. Nếu bạn thành tâm viết điều ước của mình vào một tờ giấy, buộc nó vào bong bóng rồi thả nó lên trời. Ngày nào đó trong tương lai, điều ước của bạn sẽ thành sự thật!!
Cậu luôn tin vào truyền thuyết ấy. Và buổi chiều nào đó, khi mà mặt trời như bị màn đếm nuốt gọn, cậu đã hét lên và thả quả bóng màu đỏ đi:

'' Hãy đón lấy điều ước của con!! Hãy bay đi, bay thật cao, bay thật xa, và mang điều ước của ta chôn vùi vào những đám mây. Rồi chị sẽ yêu em, phải không?''
Cậu nói to, mỉm cười trong vô thức...

- Nếu như bạn luôn hi vọng và không đánh mất niềm tin, bạn sẽ đạt được ước nguyện. Chắc chắn đấy
Mina quay sang thằng bé đang nói nhảm về mấy truyện không đâu;
- Lại là điều ước với quả bóng ngớ ngẩn đó hả nhóc?
- Nó không ngớ ngẩn đâu. Ngày nào đó, chị sẽ thấy
- Ừ...
_____________________________________________________________________________________________________________________
Cuối cùng, cả hai cũng đã tới rạp chiếu phim. Cái rạp to đùng mà chẳng thấy ai cả. Cũng phải thôi! Hôm nay là ngày khai giảng của cả nước mà. Chắc chẳng ai trốn khai giảng như hai kẻ này đâu nhỉ.

- Chị xem phim gì?- Nó hỏi sau khi lướt qua danh sách phim
- Chị thì muốn xem '' Message from hell'' nhưng hình như nhóc không xem được phim ma phải không? - cô nói với vẻ tiếc nuối
- Đâu, em xem được mà- nó bảo- cho tôi hai vé

Sự thật là, Mina đã đúng. Cậu không xem được phi ma vì một ám ảnh ngày nhỏ...
Chuyện là, hôm ấy, Momo sang nhà hàng xóm mới chuyển tới chơi. Ở đó có một thằng nhóc cũng trạc tuổi Momo. Có lần, nó hỏi Momo rằng;

'' Cậu có tin trên đời này có ma không?''

Không biết trả lời thế nào, nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hôm đó về,nó hỏi Mina:
'' Chị tin trên đời này có ma không?''
'' Không'' - ''ai nói nhóc vậy?''
''Cậu hàng xóm mới chuyển tới ạ''
'' Cậu ta tên gì?''

Cô lo sợ nhìn thằng bé trước mặt vì rõ ràng bên cạnh nhà nó chỉ là bãi đất hoang. Ngôi nhà được xây trên đó đã bị đập đi từ tháng trước, khi mà Momo đang đi nghỉ hè. Chủ nhân cũ của nó, cũng là bạn của Mina, Sana đã chết một năm nay rồi.

'' Cậu ta nói nên là Sana...''
'' Momo à, đừng qua nơi mà nhóc gọi là nhà hàng xóm đó nữa, được không?''
'' Ủa, sao vậy chị?'' nó ngơ ngác nhìn cô
'' Sana... Chị biết người đó... Đó là bạn cũ của chị...''
'' Thì sao ạ?'' Nó vẫn chưa hiểu
'' Và.. Cậu ta đã chết hơn một năm rồi. Chết vì tai nạn ô tô. Chỗ chị và nhóc đang đứng chính là nơi cậu ta đã trút hơi thở cuối cùng...''
...
Và sau khi nghe cô nói xong thì đột nhiên Momo lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ. Đó là lúc cậu bảy tuổi. Giờ nghĩ lại, cô thấy khổ thân thằng bé. Lúc đó mới tí tuổi mà đã gặp ma. Còn nói chuyện với ma nữa chứ!!
Từ hôm ấy, Momo không chịu nói chuyện với ai ngoài Mina. Cậu sợ sẽ gặp phải một kẻ không còn sống nữa. Và nói rằng chỉ tin cô, một mình cô thôi!!
Tất nhiên, con người bị ám ảnh bởi ma thì đâu thể xem phim ma chứ. Đã có lần Mina thử hảm hại rồi. Kết quả là Momo sợ tới phát sốt. Không hiểu sao đúng hôm đó bố mẹ cậu đi vắng, cô đành ngậm ngùi ở lại nhà cậu mà lãnh chịu hậu quả do chính mình gây ra.
Nghĩ lại thì bây giờ cô sợ chẳng nỡ cho nó xem phim ma nữa. Không thì phải chiu khổ mất!

- Thôi đi nhóc, đã không xem được thì đừng cố quá lại thành quá cố bây giờ. Có gì chị không chịu trách nhiệm đâu
- Chị khỏi lo gì cả. Lần này em hứa sẽ không ngất như hổi bảy tuổi đâu.

Rồi nó lôi cô đi. Không hiểu sao, lúc đó, cô lại thấy ấm áp lạ thường..

End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#momi