Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2 - Này nhóc, nhóc có chắc là muốn xem không?
- Có mà chị! Không sao đâu, em hứa đấy
- Nhóc biết nội dung phim là gì chứ?
- Dạ không
- Vậy ra đây, chị chỉ cho


Mina đưa cho nó tờ giới thiệu phim. Ban đầu nó tò mò lắm. Nhưng đọc xong thì mặt nó xám ngoét, tay chân run lẩy bẩy. Và nội dung phim là :
" Tzuyu, một cô gái bình thường như những người khác, có bạn trai rất kì lạ. Cậu tên là Chaeyoung. Người này rất yêu cô và có thể làm mọi việc vì cô. Nhưng ngày nọ, cậu đột ngột biến mất. Người ta nói địa chỉ nhà cậu là bãi đất hoang nhưng cô không tin. Và từ hôm ấy, rất nhiều tin nhắn kì lạ thường xuyên được gửi đến máy cô. Và đặc biệt, cuối mỗi tin nhắn đều được kí tên :" From Hell"...

- Nhóc, chị và nhóc đi xem khác đi nhé!!
Mina ngẩng mặt nhìn thằng em đang hóa đá vì sợ hãi. Cô hiểu nó mà. Bên ngoài thì nói cứng vậy thôi chứ thật ra bên trong nó sợ ghê lắm!

- Không...- Nó run rẩy bảo
- Gì cơ?- Cô ngạc nhiên
- Chị muốn xem phim này mà, phải không? Em hứa sẽ không sợ đâu! Chị không cần lo cho em đâu. Chị chỉ cần xem phim thôi, còn cảm xúc của em, hãy để đó cho em. Em sẽ không sợ, cũng sẽ không xỉu như hồi bảy tuổi đâu.

Cô ngớ người ra nhìn thằng bé trước mặt mình. Vậy mà cô nghĩ nó còn trẻ con lắm, ai ngờ đã nghĩ được từng ấy rồi. Hóa ra nó cũng biết chiều cô cơ đấy!
Tuy nghĩ vậy thôi nhưng Mina biết lí do Momo làm vậy. Đó là vì cậu thích cô. Cậu đã tỏ tình với cô nhiều lần lắm rồi nhưng cô luôn tránh né nó. Dù biết là nó thích cô nhưng cô vãn không thể tin nó sẽ gạt nỗi sợ sang một bên để làm cô vui.

- Nhóc sẽ thật sự không sao chứ?
- Thề hứa đảm bảo luôn ạ!!
- Vậy đi mua bỏng ngô nào!!
Cô kéo nó đi. Và cô thực sự không nhận ra rằng gương mặt nó đã đỏ bừng lên. Rồi, nó cười, trong hạnh phúc.
______________________________________________________________________________
Phim bắt đầu chiếu. Mina lo sợ quay sang Momo. Nó vẫn ăn bỏng ngon lành, đã vậy còn cười cười với cô nưa. Thấy thế, cô cũng an tâm được phần nào.

Còn về Momo, cậu sợ muốn phát khóc luôn ấy chứ. Nội dung bộ phim này gần giống với việc cậu đã từng trải qua. Nhưng cậu phải nén nỗi sợ đó xuống và bắt lòng dũng cảm đè lên. Vì người con gái cậu thích đang ở đây và cô ấy muốn xem bộ phim đó. Sao cậu có thể nhắm mắt làm ngơ?
Đầu phim thì Momo còn có thể gọi là tạm ổn nhưng còn tới giữa phim thì ôi thôi rồi!! Cậu muốn hét toáng lên nhưng vì lòng tự trọng, cậu không thể.

- Này, nhóc có ổn không thế?
Cô khẽ hỏi nó. Nó muốn hét vào mặt cô rằng nó không ổn chút nào. Ấy thế mà nó vẫn nhịn, cười nham nhở:
- Em ổn mà
- Thôi, đừng cố quá nhóc ạ. Nói thật chị nghe xem nào.
- Em ổn mà

Nó vẫn cố nói cứng. Cô thấy vậy thì chỉ thở dài sườn sượt. Đành chịu bó tay với thằng ngốc này. Lát nữa thế nào nó cũng đòi về cho xem!!
Và tất nhiên, không ngoài dự đoán của Mina, tới đoạn cao trào, nó gần như ngất đi. Thế mà cuối cùng, Momo vẫn không chịu về, cô đành bất lực nói nhỏ:

- Nhóc thật sự ổn hả?
- Vâng
- Sao nhóc cứng đầu quá vậy?

Nói rồi, cô nắm lấy bàn tay đang run lên vì sợ của nó. Sao bàn tay ấy lại lạnh tới thế?

- Chị, chị làm gì vậy?- Nó xấu hổ, cố rút tay lại nhưng cô không cho phép.
- Người ta nói làm thế này sẽ đỡ sợ hơn đấy, đồ ngốc. Ngồi im đi

Cô nói nhỏ, nắm tay nó càng chặt hơn, nụ cười vẫn trên môi. Cả hai người, chẳng còn ai quan tâm tới bộ phim nữa. Momo không còn sợ, Mina cũng chẳng muốn xem dù nó rất hay. Vì sao ư? Vì họ đã có thứ khác để quan tâm tới. Đó là đôi bàn tay đang quấn chặt nhau không rời.

- Chị ơi... - Momo nói khẽ, đủ để cả hai nghe thấy
- Hả?
- Em không muốn đợi nữa...
- Vậy là nhóc hết thích chị rồi à?
- Không phải vậy! Chỉ là, em đã đợi quá lâu rồi. Em muốn nghe câu trả lời của chị. Chị có thích em không? Có? Hay không?

Cô im lặng, quay sang nhìn nó. Mina bỗng thấy thật có lỗi. Đúng là, cô đã bắt nó đợi quá lâu rồi! Mười lăm năm, con số đó đúng là không nhỏ chút nào...

- Nhóc này... Nhóc...Có thể đợi chị suy nghĩ không? Chị hứa sẽ suy nghĩ thật nhanh, sẽ không bắt nhóc đợi lâu đâu mà!!

Momo ngạc nhiên, nhìn cô. Có lẽ, đây là câu trả lời tử tế nhất của cô từ trước tới giờ. Đợi cô suy nghĩ ư? Cậu đã đợi cô gần mười lăm năm rồi, tất nhiên là có thể đợi thêm chút nữa chứ!!

- Vâng...

Những kí ức về Mina bỗng chốc từ đâu ùa về, ập vào tâm trí Momo. Cậu bỗng thấy thật muốn khóc, lại vừa muốn cười. Khóc vì mình chưa bao giờ có được tình cảm của cô. Và cười vì độ mặt dày của mình...

- Chị ơi, em nhớ chị nhiều lắm!!
- Thật vậy sao? Nhưng chị đâu có nhớ nhóc đâu. Chị đi chơi có mỗi hai tuần thôi mà.
Lúc đó là lúc chị học lớp tám và đi du lịch ở Mĩ trong kì nghỉ hè. Mười bốn ngày không có chị đúng là cực hình mà!! Em nhớ chị khủng khiếp. Nhớ mấy câu trách mắng của chị. Vậy mà.., Câu trả lời của chị như muốn giết chết em vậy.
Chị... Tàn nhẫn quá...

- Này nhóc, sao hẹn đi chơi với chị mà đến muộn quá vậy?
- Em xin lỗi, tại em bị ốm....
- Kệ nhóc. Đã đi với chị là phải đúng giờ.
Chị ơi, lần đó là em ốm thật đấy. Chị nhớ không? Hôm chị thi vào cấp ba, trời mưa to quá mà chị không mang ô. Em sợ chị cảm nên đã đưa chị cây dù của em. Chị không nhớ sao? Em ốm là vì chị đấy!! Sao chị...
Lại lạnh lùng tới vậy??

- Cái gì vậy chị?
- Đúng là không hiểu thằng điên nào nhét thư tình vào ngăn bàn chị nữa. Đã vậy chứ còn xấu, lại dám xưng anh em. Này nhóc, nhóc vứt lá thư đi hộ chị nha
Chị à...
Thằng điên đó đang đứng đây này, ngay bên cạnh chị đây. Dù sao, đó cũng là tình cảm của người khác, chị không nên nói như vậy. Chị, em ghét chị!!
Sao chị vô tâm thế hả??

- Chị đi đâu vậy?
- À, đi chơi với đám bạn ấy mà
Nói dối! Rõ ràng là nói dối! Chị đi chới với anh ấy phải không? Cái anh du học sinh mà là hotboy tên Jungyeon ấy. Chắc chị vui lắm nhỉ? Vậy nên mới cười tươi như vậy, mới không cho em biết.
Chị ơi..,
Sao chị quá đáng vậy?

- Chị ơi, em thích chị!!
Chị tàn nhẫn..,
Chị lạnh lùng..,
Chị vô tâm...,
Chị quá đáng...
Nhưng tại sao em vẫn thích chị? Chị giải thích cho em nghe có được không??
Chị ngạc nhiên, sau đó cười rồi nói rằng:
- Năm sau chị thi đại học rồi nên phải ôn từ năm nay, nhóc đợi nhé.
Không chị ơi! Em không muốn đợi!!
Vì em thích chị...
Rất nhiều!!

Phải rồi!! Vì cậu lại lỡ thích cô nhiều quá, lỡ yêu cô nhiều quá. Nên cậu mới đau tới như vậy...
Nhưng...
Cô thì đâu có thích cậu???
.........

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#momi